Không hoa mỹ, không trau chuốt và thậm chí không thật sự rành mạch nhưng đoạn tâm sự của một chàng trai gửi mẹ đã làm cho không ít người nghẹn ngào. Những dòng tâm sự chân thật gợi nhớ trong kí ức mỗi người về một thời nghèo khó chợt giật mình biết rằng mình đang sống một cuộc đời may mắn hơn biết bao nhiêu người.
Ảnh minh họa
Sau khi đăng tải, lá thư ngắn nói thay nỗi lòng của người con tha phương đã gây sự chú ý với nhiều bạn trẻ, nhất là với những người làm ăn xa quê không thể về trong dịp lễ 30/04 năm nay. Trong đoạn thư ngắn, chàng trai khiến nhiều người nghèn nghẹn khi nhớ lại những câu nói hết sức giản dị của người bạn xứ Quảng vì điều kiện phải đi làm xa quê.
Câu nói “Liệu rằng trong cuộc đời này, tao còn gặp Má tao bao nhiêu lần nữa?” bỗng trở nên đầy ám ảnh và bừng tỉnh trái tim biết bao người.
Xin trích lại đoạn tâm sự gây xúc động này.
“Mẹ ơi,
Con quả là một người may mắn trong cuộc đời này, vì con có Mẹ. Mỗi tuần con được gặp Mẹ hai ngày và ăn cơm mẹ nấu. Mẹ ơi, con thực sự sợ hãi mỗi khi nhớ đến câu nói mà người bạn xa quê của con cứ nhắc mỗi khi nhớ nhà, nhớ Mẹ. Nó nói: Liệu rằng trong cuộc đời này, tao còn gặp Má tao bao nhiêu lần nữa?
Vì quê nó xa lắm, nó ở Quảng Nam nhưng cái nghề của tụi con không thể về quê dụng võ được, tụi con phải lập nghiệp ở Sài Gòn. Mỗi lần nó về quê là mỗi lần nó trăn trở, đắn đo và chắt góp. Nó lại nói: Thay vì mua vé tàu, vé máy bay tao để tiền đó gửi tiền về cho Má tao. Mỗi năm nó về quê một lần vào dịp Tết và phải mua vé giá rẻ cách đó gần 1 năm. Có nghĩa là từ giờ cho đến khi mẹ nó không còn trên đời nữa bao nhiêu năm, nó chỉ gặp mẹ nó được chừng đó lần thôi.
Nghe mà thương lắm Mẹ ơi, nghe câu chuyện của nó con lại thấy thương và quý trọng từng giây phút con có Mẹ và bên Mẹ.
Hôm kia con chạy ngang chân cầu chữ Y, trên đường Nguyễn Biểu, có tiệm cơm kia bảng hiệu có ghi: Cơm Mồ Côi rau luộc. Chẳng hiểu sao con lại khóc. Con khóc vì con cảm thấy may mắn, không phải ăn cơm mồ côi rau luộc. Con khóc vì con sợ ngày đó cũng sẽ đến như một lẽ của cuộc đời”.
Đọc đến đây thì khó ai tránh khỏi giật mình, giật mình vì lâu nay vẫn vô tâm với chính người mẹ của mình. Giật mình vì không biết bao nhiêu lần bỏ quên bữa cơm của mẹ. Giật mình vì phát hiện ra: Con người ta thật lạ, có những điều hạnh phúc rất đỗi bình dị nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, lại quên đi!