Quá lo lắng cho con bé, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh để có thể trở thành một chỗ dựa đủ an toàn cho nó. Khi kể chuyện, con bé thậm chí không dám nhìn thẳng vào tôi: “Dì biết không, cháu từng bị lạm dụng tình dục nhiều lần bởi những người đàn ông khác nhau, chuyện này xảy ra từ năm cháu 6 tuổi. Cháu hiểu, một người mẹ đơn thân như mẹ cháu sẽ không có nhiều thời gian để quán xuyến mọi việc.
Nhưng cháu không thể hiểu được sự thờ ơ của mẹ đối với cháu khi thường xuyên đưa những người bạn khác giới về nhà. Cháu đã bị tấn công bởi chính những người đàn ông đó. Cháu biết, mẹ rất dễ bị tổn thương, cháu cũng không muốn mẹ bị mất đi những mối quan hệ đó nên cháu cố gắng im lặng.
Nhưng rồi, mẹ cháu vẫn biết được chuyện đó. Khi cháu lớn, cháu muốn quên hết ký ức không vui thì mẹ lại nhắc nhiều đến vấn đề cháu bị lạm dụng. Cháu nghĩ mẹ cố gắng làm như vậy để giải thích rằng mẹ không phải là một người mẹ tồi tệ và đó không phải là lỗi của mẹ”.
Trong lúc tôi còn đang rất sốc với câu chuyện đó thì cháu gái còn tiết lộ một sự thật đáng sợ hơn: “Gần đây, cháu đã được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn stress do sang chấn. Cháu xin lỗi dì, nhưng cháu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt đứt liên lạc với mẹ để xoay xở với nỗi đau mà hành vi của mẹ gây ra. Hiện tại, cháu đang được tư vấn và điều trị rồi dì ạ. Cháu biết, đây là một quyết định hơi quyết liệt, nhưng cháu thực sự đã hết cách sau nhiều năm cố gắng duy trì hòa thuận với mẹ”.
Nói đến đây, tôi thấy 2 má con bé ướt đẫm vì nước mắt. Tôi vội vàng nắm lấy tay nó, rối rít nói: “Dì xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra. Xin lỗi cháu vì lâu nay dì không biết cháu đã phải chịu đựng điều này. Dì xin lỗi cháu rất nhiều. Dì cũng là một người mẹ nên dì hiểu rằng, dù thương con đến mấy, đôi khi cha mẹ không thể biết hết được tâm sự và nỗi đau của con.
Có thể lúc này cháu đang rất ghét mẹ, nhưng mà đã bao giờ cháu nghĩ, cháu sẽ cảm thấy thế nào nếu mẹ cháu nói những điều như: “Mẹ đã mắc những sai lầm khủng khiếp khi con còn nhỏ. Mẹ không nên bỏ rơi con với những người đã làm tổn thương con. Mẹ xin lỗi vì mẹ không thể làm tốt hơn. Mẹ hối hận về điều này rất nhiều. Mẹ ước mẹ có thể xóa được hết những ký ức đó ra khỏi cuộc sống của con. Mẹ xin lỗi vì mẹ đã gây ra quá nhiều đau đớn cho con...
Cháu gái yêu quý, dì có thể tưởng tượng mẹ cháu cũng đau khổ như thế nào khi biết cháu bị tổn thương. Chắc chắn, trong suốt những năm qua, mẹ cháu đã phải chịu đựng cảm giác xấu hổ, sỉ nhục và tội lỗi khi không thể trở thành một người mẹ tốt. Nhưng mà, việc gán mác “người mẹ tốt” hay “người mẹ tồi tệ” không bao giờ hữu ích.
Không người mẹ nào trên đời hoàn toàn là một trong hai điều này, mà đúng hơn, họ là sự kết hợp của cả hai, và nếu chúng ta bám vào cái mác “người mẹ tốt” thì nó có thể cản trở việc sửa chữa những sai lầm của chúng ta trong quá khứ.
Đôi khi, tất cả những gì chúng ta có thể làm là yêu cầu những gì chúng ta muốn. Có lẽ đã có lúc cháu cảm nhận được tình yêu của mẹ, nhưng cũng có những lần khác cháu thấy ghét mẹ, hận mẹ. Dì nghĩ, mẹ cháu đã có thể thừa nhận sai lầm và cảm thấy hối tiếc về những quyết định đã dẫn đến nó, thì dì hy vọng cả hai mẹ con sẽ vượt qua được chuyện này.
Sự tư vấn mà cháu nhận được từ chuyên gia có thể mang lại cho cháu một chút bình yên trong giai đoạn này. Khi trải qua quá trình này, cháu sẽ cảm thấy đủ mạnh mẽ để đón nhận mẹ trở lại cuộc sống của mình, theo các điều kiện và ranh giới của cháu. Nhưng nếu việc điều trị không mang lại kết quả tốt, cháu hãy cứ bình tĩnh và làm theo những gì trái tim mình mách bảo.
Theo kinh nghiệm của dì, cách chữa lành hiệu quả nhất chính là sự tha thứ. Chiếc áo cháu đang mặc, nếu thấy chán, cháu có thể thay đổi hàng trăm chiếc áo khác. Nhưng cháu chỉ có một người mẹ duy nhất trên đời. Dì tin rằng, ngay lúc này, bên trong cháu đã có sự lựa chọn rồi”.