“Cầm tay, chỉ việc”, lan tỏa cách làm hiệu quả
Bằng những chính sách thiết thực của Nhà nước cùng tinh thần tự lực vươn lên của người dân, hành trình giảm nghèo ở Quảng Ngãi không chỉ dừng lại ở con số, mà còn là câu chuyện về niềm tin, nghị lực và khát vọng phát triển bền vững.
Những năm trước đây, cuộc sống của chị Phạm Thị Gam (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi) là chuỗi ngày cơ cực. Mùa mưa đến, căn nhà dột nát chẳng đủ che mưa cùng nỗi lo thường trực về bữa cơm và tương lai của con nhỏ. “Khi ấy, vợ chồng tôi chỉ mong đủ ăn, đủ mặc. Đến mùa bão, nước dột tứ bề, chẳng biết xoay xở thế nào”, chị Gam nhớ lại.
Sự đổi thay bắt đầu khi gia đình chị được hỗ trợ cây, con giống và kinh phí làm nhà từ chương trình giảm nghèo của Nhà nước. Với ý chí và quyết tâm, hai vợ chồng dồn sức gây dựng kinh tế, vừa chăn nuôi, vừa trồng trọt. Cái nghèo dần lùi xa, thay vào đó là căn nhà kiên cố, cuộc sống đủ đầy và niềm vui khi con cái được tiếp tục học hành.

Còn tại xã Sơn Mai, chị Đinh Thị Thả, một đảng viên từng thuộc hộ nghèo, nay trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế hộ. Không chấp nhận khó khăn, chị mạnh dạn đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi theo hướng bền vững. “Thoát nghèo rồi, tôi càng muốn truyền niềm tin ấy cho bà con. Nghèo không phải cái số chỉ cần chịu khó, sẽ đổi đời”, chị Thả tâm sự.
Nhờ tinh thần dám nghĩ, dám làm của những người như chị Thả, nhiều hộ trong thôn đã thay đổi cách làm ăn, biết vận dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất. Họ trở thành minh chứng sống động cho hiệu quả của chính sách giảm nghèo, và hơn hết là hình ảnh đẹp về nghị lực vươn lên của người dân miền núi Quảng Ngãi.
Cùng với hỗ trợ cây, con giống, nhiều địa phương miền núi Quảng Ngãi đang triển khai mô hình “cầm tay, chỉ việc”. Theo đó, các chi bộ, đảng viên được phân công trực tiếp hướng dẫn, kèm cặp từng hộ nghèo, giúp bà con biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.
Không chỉ là người hướng dẫn, những đảng viên này còn trở thành cầu nối giúp chính sách của Nhà nước đến gần hơn với người dân. Nhờ đó, bà con được tiếp cận phương thức canh tác mới, biết tính toán chi phí, chọn cây con phù hợp với điều kiện địa phương. Các mô hình sinh kế như trồng quế, keo lai, nuôi bò sinh sản, gà thả vườn… đã mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân.
Tại thôn Làng Teng (xã Ba Động), ông Phạm Văn Lam - Trưởng thôn cho biết: “Trước đây hộ nghèo chiếm phần lớn, nhưng nhờ chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân thay đổi rõ rệt. Đường sá, điện, trường, trạm được đầu tư khang trang, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm”.

Không chỉ dừng lại ở việc tăng thu nhập, chất lượng đời sống của người dân vùng núi cũng được cải thiện đáng kể. Sự kết hợp thành công giữa các mô hình sinh kế phù hợp với thổ nhưỡng địa phương và những chính sách hỗ trợ về sản xuất, dạy nghề, cùng với giải quyết việc làm chính là chìa khóa mang lại hiệu quả này.
Còn tại xã Đông Trà Bồng, ông Lê Minh Vương - Chủ tịch UBND xã, nhận định: Cái đáng quý nhất là bà con đã thay đổi tư duy. Giờ họ không trông chờ vào hỗ trợ, mà tự tin làm giàu ngay trên quê hương mình.
Từ phương châm “cầm tay, chỉ việc”, người dân miền núi Quảng Ngãi không chỉ được giúp phương tiện sản xuất, mà còn được trao “chìa khóa” để tự mở ra con đường thoát nghèo.
Tạo nền vững chắc cho tương lai không còn nghèo
Giai đoạn 2021 – 2025, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi và sự chung tay của toàn hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo ở Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả tích cực. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được lồng ghép đồng bộ, gắn với đầu tư hạ tầng thiết yếu và đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Nhờ cách làm hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 2,17%/năm, riêng khu vực miền núi giảm tới 4,64%/năm, vượt xa chỉ tiêu đề ra. Không chỉ là những con số, đó còn là sự thay đổi trong nhận thức, trong khát vọng vươn lên của mỗi người dân: cái nghèo không còn bị xem là số phận, mà là điều có thể vượt qua bằng ý chí và hành động.
Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo. Dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với nền tảng đã được tạo dựng và tinh thần tự lực của người dân, mục tiêu ấy đang dần trở thành hiện thực nơi cái nghèo không còn là “vết hằn” mà chỉ là dấu mốc để nhớ về một thời khó khăn đã qua.

Từ những mô hình giảm nghèo hiệu quả, nghị lực vươn lên của những con người bình dị như chị Gam, chị Thả, có thể thấy hành trình thoát nghèo ở Quảng Ngãi không chỉ là câu chuyện về vật chất, mà còn là hành trình đánh thức ý chí, niềm tin và khát vọng đổi thay. Khi người dân biết tự đứng vững trên đôi chân của mình, chính là lúc các chính sách giảm nghèo thật sự phát huy giá trị bền vững nhất.