Dưới chân núi phía tây hồ Thiên Trì, Côn Minh, Trung Quốc là nơi sinh sống của một nhóm những người đặc biệt, họ bao gồm gần 100 người đàn ông và phụ nữ đã trưởng thành từ khắp đất nước Trung Quốc, trong đó người trẻ nhất là 18 tuổi, lớn nhất 48 tuổi. Bởi vì những người sinh sống tại đây chỉ cao 1,3 mét nên được người dân ở vùng gần đó gọi là Vương quốc người lùn.
Nơi đây tập trung gần 100 người lùn từ khắp nơi ở Trung Quốc.
Năm 2009 các nhà đầu tư bất động sản Tứ Xuyên xây dựng tại đây công viên giải trí chủ đề Vương quốc người lùn, nơi những người lùn sinh sống và biểu diễn cho khách du lịch đến tham quan.
Những người lùn sinh sống và biểu diễn cho khách du lịch đến tham quan.
Từ ngày công viên được khai trương đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khắp thế giới trong đó có không ít tranh cãi về tính nhân đạo khi lấy người lùn ra để giải trí.
Không ít tranh cãi về tính nhân đạo của công viên khi lấy người lùn ra để giải trí.
Tuy nhiên, mới đây một loạt ảnh của nhiếp ảnh gia người Bỉ Sanne De Wilde đã cho mọi người nhìn thấy một khía cạnh khác của Vương quốc người lùn. Nhiếp ảnh gia đã đến đây tìm hiểu và chụp ảnh “vương quốc” từ nhiều góc độ, cô không chỉ chụp những màn biểu diễn tại công viên mà còn vào những nơi hậu trường không dành cho khách du lịch để tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của họ.
Nhiếp ảnh gia đã vào hậu trường đẩ tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của những người lùn.
Những người ở đây bên cạnh việc tập trung biểu diễn tiết mục và sống trong một thế giới do kịch bản dựng sẵn, bên ngoài sân khấu họ có một cuộc sống bình thường như bao người. Không như những tranh luận từ bên ngoài, những cư dân người lùn sinh sống và làm việc tại đây vô cùng yêu mến nơi này và họ gọi nó là thiên đường.
Bên ngoài sân khấu họ có một cuộc sống bình thường như bao người.
Những người lùn chia sẻ, đây chính là thiên đường của họ bởi ở đây họ có nơi để sống, được ăn uống, làm việc và được trả lương tương đương với lương của các giáo sư của trường đại học, trên hết, họ có cuộc sống của riêng mình, có một thế giới riêng của những con người giống họ, họ được xem là con người, hàng ngày không phải đối mặt với sự kì thị và chế nhạo của những người khác.
Tại đây họ được xem là con người, hàng ngày không phải đối mặt với sự kì thị và chế nhạo của những người khác.