Tôi và chồng quyết định ly hôn vì anh có người khác. Câu chuyện trước khi ký đơn tôi xin phép không kể lể dài dòng. Chỉ biết anh chẳng muốn giữ mà tôi cũng không tha thiết níu kéo, vậy là chúng tôi đồng thuận ly hôn.
Hôm trước vừa ký đơn, tôi dự định sang ngày hôm sau sẽ đem nộp. Nhưng vì có chút việc bận nên tôi đành lùi lại vài hôm. Ai ngờ được nửa đêm ngày hôm sau tôi đột ngột nhận được điện thoại của "chồng sắp cũ".
Trong điện thoại, anh thông báo với tôi 1 tin khủng khiếp. Đó là, ngày hôm nay anh đi khám sức khỏe, phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Tin ấy quá đột ngột khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Lúc ấy tôi cứ nghĩ anh nói thế thôi, chứ chúng tôi đã quyết định ly hôn rồi còn gì. Không ngờ anh bật khóc rồi nỉ non xin tôi đừng nộp đơn nữa. Anh mong tôi có thể tha thứ cho anh để vợ chồng làm lại từ đầu. Anh hứa sẽ dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho tôi.
Tôi choáng quá, chỉ lắp bắp hỏi anh, thế người phụ nữ kia thì làm thế nào. Anh rầu rĩ cho hay, sau khi nghe tin anh bị bệnh, cô ta lập tức tuyên bố chia tay anh rồi. Anh bảo, giờ anh mới nhận ra chỉ có tôi là người sẵn sàng bên cạnh anh lúc khó khăn, hoạn nạn mà thôi.
Nghe tiếng khóc của anh vang lên giữa đêm khuya, trong lòng tôi rối bời chẳng biết phải làm thế nào. Tôi đành hẹn anh cho tôi suy nghĩ vài ngày.
Hôm sau mẹ anh lại gọi điện cho tôi, nhắc đến tình nghĩa vợ chồng, tình cảm cha con... đủ thứ, mục đích cuối cùng vẫn là mong tôi đừng nộp đơn, trở về bên anh.
Tôi kể chuyện với mẹ, bà nhảy dựng lên bảo tôi bị hâm. Có gì mà phải suy nghĩ, ngoài việc đem đơn đi nộp ngay và luôn. Lúc khỏe mạnh thì muốn dứt áo đi với người khác, giờ ốm đau mới đòi về bên vợ để có người chăm sóc à? Làm gì có chuyện gì ngon lành như thế!
Nhưng bố tôi thì lại có ý kiến khác. Ông bảo, vợ chồng 1 ngày cũng nên nghĩa. Ông khuyên tôi cứ để đơn đấy không xé đi cũng không đem nộp. Rồi tôi dọn về chăm sóc chồng trong giai đoạn này đi. Đợi khi sức khỏe anh khá hơn, lúc đó muốn nộp đơn cũng chưa muộn. Làm vậy thì thiên hạ không ai nói được tôi nửa lời.
Nói thực tôi nghiêng về ý kiến của mẹ hơn. Đã chẳng còn gì với nhau, lại bảo tôi ngày đêm chăm sóc tận tình cho anh, tôi thực sự không làm được. Nhưng bố tôi nói cũng đúng. Tôi bỏ anh lúc này sợ rằng sẽ bị người ta nói vào nói ra. Tôi phải làm thế nào cho ổn thỏa hả mọi người?