30 tuổi mới chỉ yêu một lần duy nhất… Tôi có cảm giác mình mắc nợ người đàn ông này từ kiếp trước. Tôi đang làm cái việc tồi tệ và đáng khinh bỉ khi trở thành kẻ cướp chồng của người phụ nữ khác. Nhưng tình yêu mê muội làm tôi không có cách nào dứt ra nổi.
Cách đây gần chục năm, khi tôi là cô gái 22 tuổi, tôi lần đầu gặp và yêu anh. Khi đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học ra trường, còn anh đang là nhân viên chính thức ở công ty đó. Chuyện tình của chúng tôi rất đẹp, hai đứa hợp nhau nên mọi người trong công ty cũng vun vén vào.
Nhưng mối tình đó không thuận buồm xuôi gió khi mà anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Bố mẹ, đặc biệt là mẹ anh không chấp nhận tôi bởi tôi không xứng. Bà cho rằng tôi chỉ là cô gái nhà quê tỉnh lẻ lên thành phố làm, thấy con bà là trai thành phố nên bám lấy để mong có cơ hội đổi đời.
Ngày đó tôi còn quá trẻ con, hơn nữa anh cũng vụng về chưa biết cách ứng xử, vậy là tôi cay cú, tôi dừng lại, bất chấp chuyện anh thuyết phục bình tĩnh đợi anh lay chuyển ý của bố mẹ. Tôi thấy bị tổn thương bởi những lời cay độc đó nên giữ sĩ diện cho mình, vì thế tôi chia tay.
Sau đó tôi nghỉ làm, chuyển công việc khác. Tôi vẫn nghe thông tin về anh.Nghe nói anh đau khổ khi mất tôi, thậm chí còn tuyệt thực cả tuần trời để yêu cầu bố mẹ suy nghĩ lại… Tôi thương anh lắm, muốn quay về nhưng cứ nhớ lại những lời mẹ anh nói tôi lại tự nhủ không được hèn hạ, mất thể diện.
Thời gian trôi đi, anh lấy vợ. Người phụ nữ đó là do bố mẹ giới thiệu. Anh chẳng phản đối, gặp mặt lần đầu anh bảo cưới luôn cũng được. Nghe bạn bè kể lại, tôi có thể hiểu được sự bất mãn của anh. Vậy mà tôi vẫn cứng đầu, lì lợm không chịu tìm anh để hóa giải tình hình.
Tôi sống nhưng không yêu ai nổi, lúc nào cũng nhớ anh… Nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn độc thân, còn anh giờ đã là cha của hai đứa trẻ. Họ vẫn sống chung với nhau, dù không quá hạnh phúc nhưng yên bình.
Số phận nghiệt ngã khi tôi và anh gặp lại nhau. Chúng tôi làm ở hai công ty đối tác được cử đi họp vài ngày. Ở nơi xa, vô tình gặp lại, chỉ có hai đứa, bao cảm xúc lại ùa về.
Một người đàn bà 30 tuổi bao năm thèm khát được yêu thương như tôi đã cho phép bản thân mình được buông thả và hèn hạ. Tôi và anh đã lao vào nhau như thiêu thân lao vào lửa dù biết cuộc tình đó là không được phép.
Tôi có thể cảm nhận được anh còn yêu tôi mãnh liệt như ngày xưa. Gặp lại tôi anh gần như bật khóc. Anh trách tôi đã quá phũ phàng, tôi chỉ biết yên lặng. Tình cảm chân thành của anh làm tôi không có cách nào dứt ra được.
Vậy là tôi trở thành bồ nhí của anh. Chúng tôi hạnh phúc bên nhau, trong một cuộc tình sai trái. Tôi cảm thấy tội lỗi nhưng anh không cho phép tôi được rời xa anh lần nữa. Anh đòi sẽ bỏ vợ để đến bên tôi bởi vì chỉ có tôi là người mà anh yêu thương nhất. Tôi đã khuyên anh bình tĩnh, tôi không muốn vợ anh và hai con phải khổ nhưng anh quyết tâm làm như vậy.
Rồi vợ anh biết chuyện, cô ấy đến tìm tôi. Khác xa so với tưởng tượng, cô ấy dịu dàng, hiền lành và hiểu biết. Cô ấy không trách tôi mà chỉ mong tôi khuyên nhủ chồng để giữ cho các con tổ ấm.
Cô ấy biết chuyện năm xưa của chúng tôi, hơn nữa nhiều năm chung sống bên nhau cô ấy biết chồng không yêu mình. Nhưng cuộc sống vợ chồng vẫn diễn ra bình lặng nếu tôi không xuất hiện, cô ấy mong tôi thương hai đứa nhỏ mà để cho sự bình yên đó được duy trì.
Tôi biết mình đã sai nhưng tình cảm giữa tôi và anh thực sự sâu đậm. Tôi sợ dù tôi có muốn dừng lại thì anh cũng không chịu. Chỉ có cách tôi lại ra đi một lần nữa. Nhưng tôi có cảm giác, nếu lần này tôi làm thế, tôi sẽ giết chết anh.
Giờ tôi phải làm gì đây?