Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm nay nhưng vẫn chẳng có một mái nhà riêng mà đang phải ở chung cùng bố mẹ chồng. Nguyên nhân chủ yếu là do tính lông bông, ham chơi của chồng và sự chiều chuộng có phần thái quá của bố mẹ chồng với con trai.
Đó cũng chính là lý do khiến bố mẹ tôi đã từng không đồng ý chuyện cưới xin của tôi và chồng. Lúc đó, anh đã gần 30 rồi mà công việc chẳng đâu vào đâu. Nhưng khi ấy chồng tôi hứa lên hứa xuống rằng sẽ thay đổi, sẽ lo lắng cho vợ con đàng hoàng. Không chỉ có thế, anh còn ngay lập tức xin làm công nhân cho 1 công ty môi trường. Cuối cùng, bố mẹ tôi cũng đành chấp nhận chuyện cưới xin của 2 đứa.
Nhưng người ta bảo "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" quả không sai. Chỉ một thời gian rất ngắn sau khi cưới xong, anh đã bỏ việc. Không có việc gì làm, anh lại sa vào con đường lô đề, bài bạc.
(Ảnh minh họa)
Nhẹ nhàng khuyên nhủ không được, tôi cáu quá và cãi nhau với chồng. Đáng lẽ mẹ chồng phải khuyên nhủ con trai thì đằng này bà lại bênh con chằm chặp. Được nước, chồng tôi lại càng thờ ơ và vô trách nhiệm với vợ con hơn nữa, nhưng mẹ bảo gì là nghe theo ngay. Nhiều khi ức chế vô cùng mà tôi không làm gì được.
Chán nản, tôi không kìm được mà thỉnh thoảng lại than thở với mẹ đẻ. Bà bảo: "Đấy! Ngày xưa bố mẹ bảo thì không nghe, bây giờ sáng mắt ra chưa? Cứ ở chung như thế thì mày còn khổ dài nên tốt nhất phải tách riêng ra. Để mẹ với bố mày tính xem như thế nào chứ thế này mãi không được đâu".
Nói là làm, bố mẹ tôi đã quyết định cắt cho con gái 1 miếng đất của ông bà. Vị trí của miếng đất khá thuận lợi bởi nằm sát mặt đường nên tính sơ sơ cũng phải tiền tỷ. Thế nhưng ông bà cũng có điều kiện của riêng mình.
Khi gọi tôi sang nói chuyện, bố tôi bảo: "Không phải bố mẹ ghét bỏ gì chồng mày nhưng giờ nó dính vào lô đề cờ bạc như thế nên để an tâm, bố mẹ sẽ chỉ cho 1 mình mày đứng tên sổ đỏ thôi".
(Ảnh minh họa).
Lo lắng của bố mẹ tôi hoàn toàn chính đáng nên tôi không thắc mắc gì. Hơn nữa với tôi, chuyện ai đứng tên không quan trọng, cái quan trọng là được ra ở riêng mà không phải bỏ tiền mua đất. Nghĩ vậy, tôi hớn hở về thông báo với chồng và bố mẹ anh. Nào ngờ, cả nhà chẳng vui vẻ như tôi nghĩ mà lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược.
Mẹ chồng tôi bảo: "Bố mẹ cô cũng buồn cười nhỉ? Đã cho con cái thì phải để cả 2 vợ chồng đứng tên chứ như thế khác gì bảo con tôi bất tài vô dụng, sống dưới cái bóng của vợ và nhà vợ? Nếu cứ chỉ để 1 mình cô đứng tên thì không có chuyện riêng chung gì hết, nhà cô cứ giữ lại mảnh đất đấy mà dùng".
Còn chồng tôi nghe lời mẹ nên cũng mát mẻ với vợ: "Mẹ anh nói không sai đâu. Hay bố mẹ em sợ anh cướp đất của nhà em đi? Nếu đã thế thì em cứ ra đấy mà sống, anh ở với mẹ anh là được rồi". Cứ thế, không khí gia đình căng thẳng đến mức khiến đầu tôi như muốn nổ tung.
Thực lòng mà nói, nếu để cho chồng cùng đứng tên trong sổ đỏ, tôi chẳng yên tâm chút nào. Với tính ham chơi và thói ham mê lô đề cờ bạc như thế có khi chồng tôi cắm sổ lúc nào không chừng. Mà nghe theo bố mẹ đẻ và trái ý nhà chồng thì chuyện ly hôn là hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi phải làm sao bây giờ?