Chúng tôi lấy nhau được hơn một năm nhưng chưa muốn sinh con vì đang tính làm kinh tế, khi nào cuộc sống ổn định một chút thì sẽ tính đến chuyện con cái. Chồng tôi là người hiền lành, luôn thích giúp đỡ người khác.
Thỉnh thoảng đi chơi, tiền cà phê anh ấy không chịu bỏ ra mà cứ bắt vợ trả nhưng đến khi gặp đứa trẻ nào ăn xin thì sẵn sàng rút hầu bao cho hẳn 100 nghìn.
Có lần tôi phát cáu thì chồng nói anh từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, lớn lên trong sự giúp đỡ của mọi người nên bây giờ muốn làm việc tốt để trả ơn đời và bảo tôi đừng bao giờ ngăn cản. Thế là từ đó, mỗi lần chồng rút tiền cho những đứa trẻ ăn xin, tôi chỉ biết im lặng coi như không thấy.
Hai ngày trước, vừa đi làm về thì tôi nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc trong nhà. Tôi vừa đặt túi xách xuống thì chồng lao ra, đưa đứa bé đỏ hỏn còn đang quấn tã vào tay tôi. Còn bản thân chồng thì vội chạy ra đường làm gì đó khiến tôi chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trong gia đình mình nữa.
Một lát sau chồng trở về với sữa bỉm trên tay, vừa pha sữa anh ấy vừa nói là đi làm về thấy có một cái túi đặt trước cổng, cứ ngỡ là đồ ai để quên nên ngó vào thì choáng váng khi thấy một đứa trẻ mới sinh nằm trong đó. Lúc đó anh muốn hô mọi người nhưng nhà tôi là ngôi nhà đầu tiên xây dựng trên vùng đất quy hoạch nên chưa có nhà ai và cũng chẳng có ai qua lại trên con đường này. Nên đã bế bé vào trong nhà, sau đó dỗ dành mãi mà bé chẳng chịu nín khóc.
Nghe câu chuyện của chồng nói khiến tôi cười ra nước mắt: "Thôi anh đừng ở đó bịa đặt câu chuyện cảm động nữa. Để em nói cho nha, anh phản bội vợ đi cặp kè với cô gái khác, sinh ra đứa trẻ này. Vì cô gái kia kiếm được người đàn ông tốt hơn nên bỏ con lại cho anh nuôi".
Nghe xong chồng cười phá nên, bảo tôi đọc nhiều chuyện tâm sự nên trí tưởng tượng quá phong phú rồi. Anh ấy bảo nếu không tin chồng thì tôi có thể đi xét nghiệm ADN cho đứa trẻ.
Nhìn cách nói của chồng rất vô tư thoải mái không chút lo lắng, kèm với tính thích giúp đỡ người khác thì tôi cũng có thể đoán được anh đang nói sự thật chứ không lừa dối vợ.
Rồi chồng bảo tôi đừng có đi xét nghiệm ADN làm gì cho phí tiền vì anh ấy sẽ ra phường làm thủ tục nhận nuôi đứa bé đến khi học xong đại học. Nhà đang yên ổn, chồng tự nhiên mang đứa trẻ về làm rối loạn cả gia đình khiến tôi đứng ngồi không yên.