Tôi đã 29 tuổi đầu, yêu đương không ít nhưng chả hiểu sao toàn bị cắm sừng. Từ cô trông ăn chơi cho tới cô hiền lành, từ cô giàu có cho tới cô hoàn cảnh khó khăn, ai cũng léng phéng với mối khác rồi bị tôi phát hiện. Thế nên hội bạn vẫn gọi tôi là "Sơn đầu bò", nghe tức không chịu được.
Mãi cho tới gần đây, tôi quen Hà. Em không phải người ngoan nhất trong số các cô người yêu của tôi, nhưng lại rất chân thật. Những lời chia sẻ của Hà luôn tạo cho tôi cảm giác tin tưởng, cảm thông.
Đặc biệt, Hà không chút giấu giếm chuyện về tình cũ, những mối đang tán tỉnh em hiện tại. Nghe xong tôi cũng mới biết, Hà như kiểu phiên bản nữ của tôi vậy. Tình duyên em lận đận vô cùng. Mấy người rồi tới với cô ấy cứ tưởng sẽ bên nhau trọn đời cuối cùng toàn bị chia rẽ vì đủ lý, nào là mẹ ngăn cản, người kia lăng nhăng...
Hiểu và cảm thông cho nhau, tôi với Hà càng thêm gắn kết. Thậm chí, chúng tôi đã xác định làm đám cưới khi vừa yêu được 5 tháng.
Hôm vừa rồi, tôi quyết định dẫn Hà về ra mắt, vì cũng sắp tính chuyện kết hôn tới nơi. Nhưng nào ngờ, khi vừa đỗ xe ở cổng, Hà nhẹ nhàng bước xuống thì cô giúp việc chạy ra đón. Rồi cô ấy có hành động khiến tôi vô cùng sửng sốt.
Cụ thể, cô giúp việc hét toáng lên, chỉ trỏ vào Hà, miệng lắp bắp: "Mày, mày...".
Hà cũng bất ngờ, nhưng cô giúp việc lại tiếp tục có hành động lỗ mãng: "Cô đúng là càng ngày càng cáo, lừa trai quê không được giờ đi lừa hẳn trai phố. Sơn ơi là Sơn, sao bao nhiêu người cháu không chọn lại đi yêu đứa như thế?".
Rồi mặc cho tôi và Hà vẫn đứng ngoài nhìn nhau với biểu cảm khác nhau, cô giúp việc cứ đứng đó tru tréo. Cô ấy khẳng định Hà là đứa xấu xa, hỗn láo, gia đình nghèo hèn nhưng luôn dùng nhan sắc đi quyến rũ con nhà lành.
Tôi rất bối rối. Tôi tin tưởng vào những gì mình cảm nhận về con người Hà. Nhưng cô giúp việc đúng là đã làm 2 năm, rất chăm chỉ, nhiệt tình, tốt bụng.
Cô ấy đi làm kiểu vì đam mê thật chứ gia đình cũng không nghèo đói gì. Con cái cô ấy cũng đã học đại học xong và thành đạt hết cả. Cô ấy chỉ làm ở nhà tôi hết năm nay nữa là nghỉ về bế cháu nội. Nhưng giờ cả 2 người tôi đều tin lại quay ra đấu tố nhau, tôi biết phải làm sao. Tôi chỉ lo mẹ sẽ có cái nhìn không tốt với Hà.
Còn Hà, cô ấy mặc cho bị mắng xối xả vẫn đứng im không phản bác. Chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì, chỉ đứng đực ra. Tận khi cô giúp việc có hành động thái quá, ra giật giỏ hoa quả thì Hà mới lên tiếng.
Nghe những lời của Hà, tôi mới như tỉnh ngộ. Sao tôi lại hồ đồ như thế, thiếu chút nữa thì lại nghi ngờ em rồi. Có thể bác giúp việc vì không ưa Hà nên luôn gán cho cô ấy những điều xấu xa. Tôi lên tiếng khuyên giải, bảo vệ Hà.
Thật may, sau đó Hà cũng cho tôi đọc lại những đoạn tin nhắn ngày xưa thì tôi càng thêm tin tưởng cô ấy. May nhất là mẹ tôi vắng nhà lúc xảy ra chuyện để bà không bị ảnh hưởng bởi ồn ào không đáng có này. Còn cô giúp việc, cô ấy có lẽ ngại tôi nên cũng tự xin nghỉ sớm dù chưa cả tới Tết.