Ngày tôi quyết định kết hôn với Phong, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt vì anh là người từng đổ vỡ hôn nhân. Nhà anh chỉ cách nhà tôi 10 km, không quá xa để có thể nghe được những tin đồn ác ý.
Tôi không tin vào những lời buôn chuyện vì tôi có 3 năm tiếp xúc với anh ấy trong công việc. Phong trầm tính, hiền lành và ít nói. Dù trong lúc làm việc có va chạm với ai, anh ấy luôn là người chủ động cầu hòa.
Tôi còn thường xuyên bắt gặp anh mua đồ ăn cho mấy cậu bé đánh giày ở quán cafe gần công ty. Người như vậy sao có thể tồi tệ đến mức bị vợ bỏ?
Bất chấp những tác động tiêu cực của bố mẹ, tôi kiên quyết chỉ yêu và làm vợ anh. Sau 1 năm thì mẹ sốt ruột vì tôi đã 29 tuổi, bà đành xuống nước đồng ý.
Cuộc sống vợ chồng tôi khởi đầu rất hạnh phúc. Nhưng có vẻ như ông trời muốn thử thách tôi thêm một lần nữa. Chúng tôi cưới gần 6 tháng mà tôi không dính bầu.
Hai vợ chồng dẫn nhau đi khám thì phát hiện tôi bị bệnh đa nang buồng trứng nên khó có con. Tôi lén nhìn thấy anh thở dài. Tối hôm ấy tôi đã khóc nức nở trong vòng tay chồng. Anh ấy đã 37 tuổi và khao khát có con lắm rồi.
Dù rất buồn nhưng chồng vẫn sát cánh bên tôi khi điều trị bệnh hiếm muộn. (Ảnh minh họa).
Sau một thời gian dài tôi điều trị hiếm muộn, chồng vẫn ân cần và yêu thương. Tiền bạc anh đưa tôi giữ phần lớn, còn mình chỉ cầm một ít để chi tiêu.
Tôi có cuộc sống sung túc và thoải mái khi Phong luôn hiểu và động viên. Cứ như vậy, đến năm thứ 4 thì tôi có bầu. Khỏi phải nói, tôi hạnh phúc đến mức nghỉ làm luôn ngày hôm ấy và vội vàng đi khám thai.
Thật không ngờ, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi tôi đến khám ở phòng khám nổi tiếng của thành phố, tôi gặp vợ cũ của chồng. Người đàn bà ấy có bầu khoảng 5 tháng, bụng to khá rõ. Tôi nhận ra vì chị ta vốn là cô giáo dạy múa nổi tiếng của tỉnh.
Vừa biết tôi có thai, chị ta ngạc nhiên chúc mừng. Đến khi ra quầy thanh toán, chị ta cười mỉa mai rồi đưa thẻ tín dụng tên chồng tôi cho nhân viên thu ngân quẹt chi trả tiền khám. Chị ta cố tình để tôi nhìn thấy thứ ấy rồi bỏ đi trong khi tôi hoang mang cực độ.
Tôi run rẩy tới mức ngã quỵ ngay tại phòng khám, nước mắt tuôn rơi. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Phong có phải là bố của đứa bé trong bụng vợ cũ? Tại sao chị ta lại dùng thẻ của anh trong khi đã ly hôn tới 4 năm? Tại sao anh giấu tôi đưa tiền cho vợ cũ?
Khi Phong chạy đến phòng khám. Anh chưa kịp thể hiện niềm vui có con, tôi đã gào lên khóc nức nở và hỏi anh những câu ngắt quãng.
Hóa ra có một bí mật kinh hoàng mà tôi chưa hề hay biết. Trước đây, không phải vợ cũ của anh bị bệnh tim không thể sinh con. Chị ta xinh đẹp, nhiều người theo đuổi nên đã cặp kè với đại gia. Phong biết chuyện thì ly hôn.
Có điều, lúc chị ta muốn quay lại thì anh đã cầu hôn tôi. Không chấp nhận được việc anh lấy tôi, nên từ sau khi chúng tôi cưới nhau chị ta đã thường xuyên quấy rầy anh bằng đủ thứ lý do.
Khi biết tôi khó có con, chị ta thậm chí gợi ý sẽ sinh cho anh một đứa con mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì từ anh.
Giờ tôi phải làm sao đây? Đứa bé tội nghiệp mới thành hình trong tôi lại là con của một kẻ ngoại tình. Hơn nữa nó còn có người anh cùng cha khác mẹ chào đời trước. Tôi có nên tin vào lời hứa cắt đứt quan hệ của chồng mình hay nhất quyết ly hôn? Tình phụ tử làm sao có thể dứt bỏ được. Tôi đau khổ quá!