Ngày 18/11/1978, người dẫn đầu của hội kín Peoples Temple, Jim Jones đã kêu gọi những thành viên hội sống tại Jonestown, Guyana thực hiện cuộc "cách mạng tự tử" bằng cách uống thuốc độc. Sau vụ việc, 918 người đã thiệt mạng với gần 1/3 số đó là trẻ con.
Vụ thảm sát Jonestown là sự kiện tang thương nhất trong lịch sử nước Mỹ cho tới vụ khủng bố 11/9, nếu không tính tới các thảm họa tự nhiên.
Đằng sau đó là những tình tiết chưa được tiết lộ, khiến nhiều người cảm giác rùng mình và tự hỏi: hơn 900 người đấy, họ đã nghĩ gì trong khoảnh khắc quyết định kết liễu đời mình?
Jim Jones - kẻ đã đẩy cuộc sống của hơn 900 người tới cái chết.
Jim Jones và Hội Peoples Temple
Được thành lập vào năm 1956 bởi Jim Jones, Peoples Temple bắt đầu như một hội của nhà thờ với các hoạt động giúp đỡ những người nghèo tại Mỹ. Tổ chức được ra đời tại Indianapolis, bang Indiana rồi sau đó được chuyển tới Redwood Valley, California vào năm 1966.
Với mục đích tốt đẹp ban đầu, Peoples Temple nhanh chóng thu hút được sự tham gia của nhiều tín đồ. Tuy nhiên, đằng sau đó là một âm mưu khủng khiếp của Jim Jones mà không ai ngờ tới.
Peoples Temple được đông đảo người dân tham gia và hưởng ứng.
Jonestown: "thánh địa" của Peoples Temple tại Guyana
Jones tìm thấy một khu vực hoang vu tại quốc gia Nam Mỹ Guyana mà theo ông là vừa vặn với điều kiện mà Jones đang tìm kiếm. Năm 1973, Jones đã thuê một phần đất từ chính phủ Guyana và đưa công nhân tới để phát quang khu rừng.
Do tất cả nguyên vật liệu đều phải được chuyển tới đây nên công việc thi công được tiến hành khá chậm. Năm 1977, chỉ có khoảng 50 sống ở đây trong khi đó Jones vẫn đang ở Mỹ.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi Jones biết tin một vài câu chuyện của Hội và ông sẽ được xuất bản. Được biết, trong số đó có cả những câu chuyện ghi lại sau khi phỏng vấn với các hội viên cũ.
Ngay đêm trước khi những bài báo như vậy được xuất bản, Jim Jones và hàng trăm tín đồ của Peoples Temple đã bay tới Guyana và di chuyển tới căn cử tại Jonestown.
Một căn nhà của khu Jonestown nhìn từ trên cao, sau vụ tự tử tập thể.
Ban đầu, Jones muốn biến Jonestown thành một "vườn địa đàng". Tuy nhiên, khi các thành viên tới Jonestown, mọi thứ không giống như những gì họ mong đợi. Do không đủ phòng cho mọi người ngủ, nhiều căn phòng trở nên đông đúc, chật chội và hàng chục người chen nhau trong đó.
Nhiệt độ và độ ẩm cao tại Jonestown đã khiến nhiều người bị ốm. Hơn nữa, họ cũng phải làm việc vất vả trong thời gian ban ngày, tới 11 giờ mỗi ngày.
Sống ở đây, mỗi ngày họ đều nghe thấy tiếng Jones phát trên loa. Đôi khi ông nói không dừng, dù là nửa đêm. Quá mệt mỏi sau một ngày làm việc, các hội viên thường phải chật vật để có thể ngủ qua mỗi đêm.
Mặc dù có nhiều thành viên thích sống tại Jonestown, số khác thì không và muốn rời khỏi đây. Tuy nhiên, khu vực bị bao quanh bởi những cánh rừng và nếu ai muốn rời khỏi đây đều phải được sự cho phép của Jones.
Còn ông không muốn ai rời khỏi đây cả.
Những thi thể các nạn nhân trong vụ thảm sát Jonestown.
Vụ tấn công sân bay
Nghe được tin về những việc xảy ra tại Jonestown, một Nghị sĩ Hoa Kỳ, Leo Ryan đã quyết định tới đây để xem có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường cho đến bữa tối khi một tín đồ đã chuyển cho nhóm của ông một tờ giấy với tên vài người muốn rời khỏi đây.
Ngày hôm sau, 18/11/1978, Ryan cho biết ông sẵn lòng đưa bất cứ ai muốn quay về Mỹ. Do lo sợ trước phản ứng của Jones, chỉ có vài người chấp nhận lời đề nghị.
Tuy nhiên, trên đường ra sân bay, nhóm của ông đã bị những thành viên của Hội Peoples Temple bắn khiến Nghị sĩ Ryan cùng 4 nhà báo thiệt mạng, nhiều người khác bị thương nghiêm trọng.
Máy bay của Nghị sĩ Leo Ryan.
Màn tự tử tập thể kinh hoàng tại Jonestown
Trong lúc đó tại Jonestown, Jones ra lệnh cho mọi người tập trung tại sảnh. Ông phát biểu và tỏ ra rất tức giận khi một vài thành viên rời khỏi đây.
Jones cũng cho biết thêm rằng nghị sĩ Ryan đã bị tấn công, vì vậy Jonestown không còn an toàn nữa. Ông cũng lo sợ rằng chính phủ Mỹ sẽ phản ứng trước vụ tấn công vừa rồi.
"Khi họ nhảy dù xuống đây, những người lính sẽ bắn con cháu chúng ta" - Jones cho hay.
1/3 số người thiệt mạng là trẻ nhỏ.
Để thoát khỏi điều này, Jones cho biết rằng chỉ có một cách, đó là cuộc "cách mạng tự tử", nghĩa là họ sẽ cùng nhau thoát khỏi cảnh này bằng cách uống thuốc độc tụ tử.
Một người phụ nữ đã phản đối ý kiến này nhưng sau khi Jones đưa ra vài lý do về việc họ không còn hy vọng nào khác, đám đông đã phủ quyết lời của cô gái kia.
Sau đó, Jones thúc giục mọi người tự tử bằng những câu nói như: "Nếu lính Mỹ tới đây, họ sẽ tra tấn những đứa trẻ của chúng ta. Họ sẽ tra tấn chúng ta nữa.Chúng ta không thể chịu được điều đó". Jones yêu cầu mọi người phải khẩn trương hơn và mang tới một bình lớn, trong đó có chất độc đã được pha sẵn.
Những chai thuốc độc.
Trẻ em và trẻ sơ sinh phải uống trước. Người ta dùng phễu để đổ nước có pha chất độc vào miệng trẻ nhỏ. Sau đó đến lượt các bà mẹ. Khi phụ nữ và trẻ em đã uống xong là tới lượt những thành viên còn lại. Một vài người đã chết trước khi cánh nam giới bắt đầu tự tử.
Nếu có ai đó không hợp tác, những lính gác đứng xung quanh sẽ thúc giục họ uống. Mỗi người sẽ mất khoảng 5 phút trước khi tử vong hoàn toàn.
Câu chuyện kinh hoàng trên báo giới.
Theo số liệu thống kê chính xác, vụ tự sát tập thể nhưng thực chất không khác gì một vụ tàn sát này đã khiến 912 người tử vong trong đó có 276 trẻ nhỏ. Jones cũng đã tử vong sau một cú bắn vào đầu. Tuy nhiên, không rõ là ông ta đã tự tử hay có ai bắn.
May mắn thay, một số người vẫn sống sót khi trốn vào trong rừng hay ẩn nấp đâu đó trong khu trại. Với họ, khi nhớ lại vụ việc, đó vẫn là những ký ức kinh hoàng trong cuộc đời.
Những thi thể được máy bay chuyển tới Mỹ.