Tháng 4/1964, khi Paul Fronczak chỉ mới 1 ngày tuổi, anh đã bị một người phụ nữ lạ mặt mặc trang phục y tá bắt cóc khi đang nằm trong phòng trẻ sơ sinh tại bệnh viện Chicago.
Bố mẹ của anh, ông Dora và bà Chester đau đớn vô cùng khi mất đi đứa con trai bé bỏng chỉ sau 1 ngày đón con chào đời và phải nhờ đến sự giúp đỡ từ phía cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát vào cuộc điều tra nhưng vô vọng.
Cuộc tìm kiếm có sự tham gia của tổng cộng 200 sĩ quan cảnh sát và 175.000 nhân viên bưu điện nhưng vẫn không có kết quả. Thậm chí ông bà Dora và Chester còn nhờ đến cả báo chí đăng tin tìm kiếm.
Nỗi đau đớn và tuyệt vọng vì mất con của vợ chồng Fronczak kéo dài cho đến 2 năm sau. Một ngày nọ, Dora và Chester vui mừng khôn xiết khi nhận được tin tức từ cảnh sát New Jersey, thông báo rằng họ tìm thấy một bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi tại siêu thị trông rất giống con trai mất tích của vợ chồng họ.
Hình ảnh duy nhất chụp gương mặt con trai lúc vừa chào đời mà ông bà Fronczak có.
Có một điều bất cập là các kỹ thuật nhận dạng và phương pháp điều tra của FBI vào những năm 1960 không hiện đại như bây giờ. Vậy nên chẳng có gì chắc chắn Paul khi đó thật sự là con ruột của cặp vợ chồng lạc mất con.
Đồng thời hai vợ chồng Fronczak cũng chỉ có duy nhất một bức ảnh chụp gương mặt con trai lúc vừa chào đời nên họ cũng không thể chắc chắn được cậu bé bị bỏ rơi kia có phải là con mình hay không.
Nhiều tờ báo địa phương liên tục đăng tin về vụ bắt cóc.
Năm Paul 10 tuổi, anh tình cờ tìm thấy một mảnh báo cũ trong nhà và giật mình khi phát hiện mình đã bị bắt cóc từ khi mới chào đời. Ông bà Fronczak không muốn giấu con nên đã kể hết mọi chuyện. Tuy nhiên, khi lớn lên, Paul bắt đầu nghi ngờ rằng có thể câu chuyện còn dài hơn thế nhưng bố mẹ ông đã giấu.
Anh giải thích: "Khi tôi trưởng thành, những thắc mắc trong đầu tôi ngày càng nhiều hơn - tôi bắt đầu đặt câu hỏi liệu tôi có phải là con đẻ của bố mẹ tôi không. Tôi không có nét giống gia đình hoặc có cùng sở thích với anh trai Dave. Tôi yêu nhạc rock, xe máy và mái tóc dài của tôi - hoàn toàn trái ngược với anh ấy".
Ông bà Dora và Chester đau lòng khi chưa tìm được con.
Paul nói: “Bố mẹ tôi không muốn nhớ lại câu chuyện đau lòng năm xưa và chỉ giải thích rằng tôi có nhiều nét rất giống con trai họ nên họ đã quyết định đón tôi về nhà”.
Khi lập gia đình và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, Paul được hỏi về lịch sử y tế của gia đình và điều đó thúc đẩy anh tìm hiểu sâu hơn về quá khứ, có thể đây sẽ là nút thắt giúp anh giải đáp những câu hỏi vẫn canh cánh trong lòng.
Anh đã thuyết phục Dora và Chester kiểm tra ADN. Dora và Chester ban đầu đồng ý với Paul nhưng sau đó họ lại lo sợ khi biết được sự thật, họ lại càng thêm quay quắt đau đớn với câu hỏi khủng khiếp về số phận con trai ruột của họ bây giờ đang ở đâu.
Mặc cho sự phản đối của bố mẹ, Paul vẫn âm thầm đưa mẫu ADN đi kiểm tra. Và kết quả cho thấy đúng là Paul không cùng huyết thống với họ.
Cũng vì tờ giấy kết quả xét nghiệm đó mà hai ông bà đã giận không nói chuyện với Paul trong suốt một năm trời. Tuy nhiên thứ anh quan tâm nhất chính là làm sao để tìm ra được bố mẹ ruột của mình.
Jack Rosenthal, cậu bé 2 tuổi bị bỏ rơi ở siêu thị, được cảnh sát trả về cho nhà Fronczak với thân phận của Paul.
Quyết tâm tìm hiểu sâu thêm về thân phận thật sự của mình, Paul đã thuê một thám tử tư điều tra. Đồng thời, anh đã nhờ đến chuyên gia di truyền CeCe Moore để làm cuộc kiểm tra ADN của mình với hệ thống dữ liệu ADN trên 2 trang mạng: AncestryDNA và 23andMe.
Sau khi thu thập thông tin và truy ngược lại cây gia phả, cuối cùng vào năm 2015, CeCe đã tìm ra được thân phận thật của Paul chính là Jack Rosenthal.
Theo lời kể của những thành viên trong gia đình Rosenthal, mẹ ruột của Paul là một người nghiện rượu còn bố ruột của ông là một cựu chiến binh có vấn đề về tâm lý nhưng cả 2 đều đã qua đời.
Trong buổi phỏng vấn với BBC, Paul giải thích anh không dự định sẽ đổi tên mình thành Jack.
Gia đình Rosenthal còn tiết lộ với Paul rằng anh có một em gái sinh đôi tên là Jill đã bị mất tích. Jill đã bị bố mẹ ruột bỏ bê không thèm ngó ngàng tới. Từ đó đến nay, Jill vẫn bặt vô âm tín. Một người họ hàng cho biết, ngày nhỏ Paul và Jill thường bị bố mẹ ruột nhốt vào cũi để tự chơi, cả hai anh em đã khóc rất nhiều nhưng không được quan tâm.
Không hiểu vì lý do nào mà Paul lại bị bỏ ở siêu thị nhưng anh tin chắc rằng đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với Jill nên bố mẹ đã vứt anh đi để cố che đậy mọi chuyện.
Trong buổi phỏng vấn với BBC, Paul giải thích anh không dự định sẽ đổi tên mình thành Jack. Ông nói: "Tôi vẫn sẽ là Paul cho đến khi chúng tôi tìm thấy Paul thật sự. Khi ngày đó đến, tôi sẽ trả lại cho ông ấy giấy tờ khai sinh của ông ta".
Câu chuyện về vụ bắt cóc hy hữu nhất trong lịch sử này đã được viết lại thành sách và có thể chuyển thể thành một bộ phim.