Thế nhưng, nhiều năm qua, các khâu từ tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng đến sử dụng và đãi ngộ giáo viên vẫn thiếu đồng bộ, khiến chính sách phát triển đội ngũ chưa tạo thành “vòng khép kín”. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa - thiếu cục bộ giáo viên ở nhiều cấp học, địa phương.
Trước đây, quy mô tuyển sinh ngành Sư phạm chưa gắn với dự báo nhu cầu giáo viên từng vùng, miền, bậc học. Hệ quả là nhiều sinh viên ra trường khó tìm việc, trong khi các địa phương lại thiếu trầm trọng giáo viên tiểu học, mầm non hay các môn đặc thù như: Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật… Bộ GD&ĐT đã chỉ rõ, bất cập này chỉ có thể giải quyết khi công tác tuyển sinh sư phạm gắn chặt với dự báo nhân lực giáo dục, có cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo theo nhu cầu thực tế.
Cùng đó, để sinh viên sư phạm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp mới, công tác đào tạo ban đầu cần được thiết kế linh hoạt, tăng cường năng lực số, ngoại ngữ và phương pháp dạy học tích cực. Đặc biệt, bồi dưỡng thường xuyên phải trở thành chuỗi liên tục, vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ bắt buộc của giáo viên. Chỉ khi đào tạo, bồi dưỡng được nối liền, đội ngũ nhà giáo mới có thể duy trì sự thích ứng với đổi mới giáo dục.
Thực tế lâu nay, không ít địa phương còn bố trí giáo viên dạy trái chuyên môn, hoặc phân công dạy quá tải, thiếu cân đối giữa các môn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, mà còn tạo áp lực nặng nề cho giáo viên. Do đó, cơ chế phân bổ, luân chuyển, điều động cần khoa học, công bằng, gắn sát với điều kiện từng địa phương để phát huy hiệu quả nguồn nhân lực hiện có và giảm tình trạng thừa - thiếu cục bộ.
Một thực tế khác, không ít giáo viên tâm huyết phải rời bục giảng vì thu nhập thấp, áp lực cao. Dù Nhà nước đã có chính sách cải thiện lương, phụ cấp, song vẫn chưa tạo đủ động lực. Để chính sách trở thành vòng khép kín, cần coi lương, phụ cấp vùng miền, chế độ phúc lợi, cơ hội thăng tiến và môi trường làm việc nhân văn là những yếu tố then chốt giữ chân giáo viên. Song song, việc tôn vinh giá trị nghề nghiệp cũng rất quan trọng để họ yên tâm gắn bó, sáng tạo.
Rõ ràng, chỉ khi các khâu tuyển sinh - đào tạo - bồi dưỡng - sử dụng - đãi ngộ được triển khai đồng bộ, có tính liên thông, thì mới hình thành vòng khép kín phát triển đội ngũ giáo viên. Trong vòng tuần hoàn ấy, mỗi khâu vừa là đầu vào, vừa là đầu ra cho khâu tiếp theo, tạo nên sự hợp lý và hiệu quả. Đây cũng là cách để xây dựng hệ sinh thái phát triển giáo viên bền vững, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Đã đến lúc, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên cần được hoạch định và triển khai như một chỉnh thể thống nhất, thay vì những giải pháp rời rạc. Khi vòng tròn chính sách được khép kín và vận hành đồng bộ, trơn tru, người thầy sẽ thực sự trở thành trung tâm của đổi mới giáo dục.
Chỉ khi quyền lợi được bảo đảm, động lực được nuôi dưỡng, đội ngũ nhà giáo mới yên tâm cống hiến, gắn bó bám trường, bám lớp. Đó không chỉ là thước đo bền vững của chất lượng giáo dục, mà còn là cam kết dài lâu của xã hội trong việc bồi đắp và gìn giữ đội ngũ những người “gieo chữ” trên mọi miền của Tổ quốc.