Tôi năm nay 30 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp nước ngoài. Nhận xét khách quan nhất thì tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, có tài, có sắc. Từ thời sinh viên tôi đã luôn quan niệm rằng sẽ chỉ chú tâm vào việc học, phải học thật tốt để sau này ra trường mới có thể xin được công việc tử tế.
Vì điều kiện gia đình khó khăn nên mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Vậy là kể từ đó tôi dồn hết tâm sức cho việc học, học ngày học đêm đến nỗi chúng bạn luôn gọi tôi là “mọt sách”, “bác học”, hay “giáo sư”… Nhưng tôi không có thời gian rảnh để quan tâm đến những chuyện ngoài lề đó.
4 năm đại học có biết bao người theo đuổi tôi, nhưng quyết tâm của người con gái mạnh mẽ như tôi đủ để tôi từ chối tất cả những lời tỏ tình đó. Thậm chí với tôi yêu đương thời đại học thật là một thứ tình cảm ngu xuẩn, tốn thời gian và vô ích. Sự lạnh lùng của tôi khiến các anh chàng đó từ bỏ ý định tán tỉnh.
Cuối cùng thì 4 năm đại học cũng qua đi, tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc tôi nhanh chóng tìm được một công việc ổn định. Thế nhưng kể từ khi đi làm, tính cách cứng nhắc, mạnh mẽ và tự lập của bản thân biến tôi thành người phụ nữ nguyên tắc, lạnh lùng… chỉ chuyên tâm vào công việc, không mảy may đến chuyện yêu đương hay tìm hiểu, hẹn hò với một người đàn nào đó.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, chẳng mấy chốc tôi đã bước sang ngưỡng cửa 29 tuổi. Những người đàn ông phong độ, trẻ tuổi trước kia cũng đã từ bỏ ý định theo đuổi tôi lâu rồi. Họ giờ đây, có người đã lập gia đình, có người đã có người yêu…
Chỉ có tôi là vẫn đơn độc. Suốt 6 năm qua chứng kiến tụi bạn lần lượt lên xe hoa nhưng chưa một lần tôi cảm thấy buồn hay chạnh lòng nghĩ về bản thân mình. Thế nhưng khi sang đến tuổi 30, công danh sự nghiệp đã có chỗ đứng, nhà cao cửa rộng, xe đẹp… tôi đều có hết nhưng chưa khi nào tôi cảm thấy cô đơn như bây giờ.
Dường như một người con gái dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có một ngày phải rơi nước mắt. Đó là khi tôi ốm, một trận ốm thập tử nhất sinh, nhưng khi đó bện cạnh tôi chỉ là những người bạn, đồng nghiệp, bố mẹ…
Có lẽ vì sự lạnh lùng và nghiêm khắc của bản thân mình đối với mọi người khiến tôi cảm thấy đứng trước mặt mình dù có rất nhiều người nhưng trong lòng lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Chưa bao giờ tôi thầm ước được nắm chặt tay một người đàn ông mà tôi yêu.
|
Ngày mai tôi lên xe hoa, cô dâu 30 tuổi khó tính như tôi quyết định đánh cược một ván bài lớn (Ảnh minh họa). |
Có lẽ đó là dấu hiệu của một người con gái quá thì, một bà cô ế chồng, một người phụ nữ khó tính, khó ưa… Sau khi xuất viện tôi trở nên trầm ngâm hơn, khó tính hơn. Kể từ đó tôi quyết định lấy chồng, lấy ai cũng được.
Lấy ai mà chẳng giống nhau, đằng nào bao nhiêu năm qua tôi chưa từng biết đến từ “yêu”, vậy thì giờ cũng thế. Người phụ nữ chỉ cần kiếm được một tấm chồng đúng không?
Tôi quyết định lấy anh, người đàn ông hơn tôi 4 tuổi, một người đàn ông chững chạc, làm công chức, gia đình hết sức bình thường… Thậm chí tôi và anh còn chưa có cơ hội hẹn hò, tìm hiểu nhau. Chúng tôi lấy nhau qua lời mai mối của bác tôi.
Ngày mai tôi lên xe hoa, cô dâu 30 tuổi khó tính như tôi quyết định đánh cược một ván bài lớn.