Chúng tôi đã có một thời gian yêu nhau khá dài. Có lẽ chính vì thời gian dài như thế nên đến lúc cưới, tôi chỉ còn nghĩa với cô ấy thôi chứ không còn tình. Cô ấy thì vẫn yêu tôi. Chắc mọi người sẽ đặt câu hỏi là đã hết tình yêu sao tôi còn đồng ý cưới? Sự đời mấy khi được như ý mình đâu. Tôi đã nói lời chia tay với cô ấy nhưng cô ấy nhất quyết không chịu buông tha tôi. Sau nhiều lần cô ấy dùng nhiều biện pháp ép buộc như tự tử, bỏ nhà đi… cộng với bản tính hèn nhát và hay mềm lòng của tôi, cuối cùng cô ấy cũng đã cưới được tôi. Chuyện chỉ dừng lại ở đây và chúng tôi cố gắng làm tròn đạo nghĩa vợ chồng thì chắc cuộc sống cũng không không đến nỗi tệ.
Cưới nhau được một năm mà vẫn chưa có con, vợ bắt tôi đi khám. Kết quả là tinh trùng của tôi hơi yếu, cộng với việc tôi thường xuyên phải đi công tác xa nên cũng khó có con. Thực sự, lúc đó tôi cũng chưa muốn có con nên chẳng nóng vội gì. Cô ta một phần vì nóng vội có con, một phần sợ tôi bỏ đi mất (lúc ấy chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn) nên đã có hành động dại dột mà có lẽ cả đời nay tôi cũng không bao giờ tha thứ được. Đó là đã tìm một người đàn ông khác quan hệ để có con với hắn ta.
Sau hai lần quan hệ vẫn không có, cô ta lại có tiếp một quyết định dại dột nữa là đi thụ tinh nhân tạo mà không nói với tôi. Trong khi đó, tôi là con trưởng một dòng họ, làm sao có thể chấp nhận đưa con của người khác về làm người nối dõi được. Hơn nữa, tôi chỉ hơi yếu thôi chứ không có khả năng có con, vậy mà cô ta không hề nghĩ đễn việc đó, không hề nghĩ đến hậu quả, vẫn giấu tôi để làm việc đó.
Thằng bé sinh ra kháu khỉnh nên hai bên gia đình đều rất yêu quý nó, cả tôi cũng vậy dù trong lòng vẫn thấy hoài nghi. Thứ nhất, nó không giống tôi. Thứ hai, tính thời gian thụ thai cũng lệch mất khoảng một tuần. Tôi đã âm thầm đi xét nghiệm và kết quả là nó không phải con tôi. Tôi đau đớn vô cùng. Khi tôi gửi kết quả cho cô ta xem, cô ta mới khai nhận mọi chuyện như trên và cầu xin tôi tha thứ. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở ra rồi, cô ta mới khai như vậy, chứ đứa con kia chắc gì đã phải do thụ tinh nhân tạo mà có.
Thú thực ba năm sống cùng thằng bé, tôi đã hết mực yêu thương, chăm sóc nó. Giờ chuyện xảy ra chỉ thấy thương nó chứ nó có tội tình gì đâu, tất cả chỉ tại người mẹ lăng loàn của nó gây nên. Cô ta vẫn một mực cầu xin tôi tha thứ, xin tôi hãy cho thằng bé được có bố. Điều đáng nói là cô ta lại không dám thú nhận tội lỗi của mình trước gia đình vì xấu hổ.
Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa, nếu vẫn nhận thằng bé là con thì có nghĩa tôi đã đưa một người khác về làm trưởng dòng họ nhà tôi rồi, có nghĩa tôi đã lừa dối gia đình, họ tộc và ông bà tổ tiên tôi. Nếu đã nhận con thì vẫn phải ở với cô ta, điều đó thật khó sau khi biết được những gì cô ta đã làm. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.