Vợ chồng anh, nếu nói ngọt ngào thì chẳng phải mà hạnh phúc cũng chưa trọn nghĩa. Chắc từ lúc yêu đến lúc cưới phải dùng 2 từ bình yên mới diễn tả chính xác nhất trạng thái hôn nhân của anh chị. Bởi anh chị luôn quan niệm, sống giữa xã hội xô bồ này, không cần quá lãng mạn, chẳng cần tâng bốc hay yêu mãnh liệt, cứ tử tế và dài lâu với nhau là đủ rồi.
5 năm rồi 10 năm, chẳng có sự bình yên nào là mãi mãi, anh "ăn vụng" - lần đầu tiên anh phản bội vợ chỉ vì câu nói: "Tôi thách anh tìm được đứa nào như tôi đấy". Nực cười, người đàn ông phong độ mới ngoài 40 như anh lại sợ không có gái theo sao?
Anh nhìn cô vợ da đã nhăn nheo, bụng sệ xuống vì qua 2 lứa đẻ cười nhạt: "Lúc ấy cô đừng có khóc, thách tôi là ân hận đấy!".
Ban đầu anh tìm vui bên 1 cô ả, chẳng tâm sự nhiều, chẳng than thở kể xấu vợ nọ kia. Đơn giản chỉ là anh đang "giải khuây" cho bớt stress chứ sao anh có thể bỏ vợ được.
Quả thật, có chút thú vui bên ngoài về nhà anh không còn nhìn vợ với ánh mắt mang hình viên đạn nữa. Vợ chồng cãi nhau xích mích cũng là chuyện thường tình.
Chẳng qua 10 năm hôn nhân của anh chị bình yên quá nên giờ sóng gió có chút không quen thôi. Chứ như nhà người ta, đêm cãi nhau sáng hôm sau đã đưa nhau đi ăn sáng được cơ mà!
Tối ấy, anh đang chăm chú chuyển kênh còn chị chuẩn bị vài món đồ cho bữa trưa mai chồng mang đi làm. Bỗng dưng anh buột miệng: "Cái thằng thế mà tồi, vợ như vậy còn cặp bồ. Khổ thân con bé, bị chồng nó dắt mũi mà chẳng biết gì".
Chị đưa mắt ra màn hình tivi bộ phim chồng đang xem. Trong khi anh hí hửng vì nghĩ mình đang nịnh vợ thì chị tay cất rau, miệng bình phẩm: "Có những cái người ta biết nhưng không cần nói ra. Lớn cả rồi, trẻ con nữa đâu mà không biết cái gì sai, cái gì đúng".
Khổ cái, anh nói thì hay nhưng làm lại rất dở. Cái cảm giác vụng trộm nó thú vị vô cùng. Đúng như một 1 con chim bị giam trong lồng lâu ngày được tự do bay nhảy giữa bầu trời vậy. Anh cảm thấy có chút hối hận vì cưới chị là mối tình đầu.
Lần này anh không "bóc bánh trả tiền" nữa, anh chọn 1 cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn trong thân phận người tình để làm niềm vui cho bản thân. Mọi áp lực anh được xả hết lên cô bồ bé nhỏ ấy nên về chẳng phải cáu gắt với vợ. Anh thấy cuộc sống thế này mới vui làm sao.
Cô nhân tình thì biết điều còn vợ anh vẫn tin và yêu chồng tuyệt đối. Vợ anh còn chăm con, còn bao việc không tên trên đời nên thôi, những gì cô không làm được thì anh sẽ để người thứ 3, cũng coi như là san sẻ.
Giờ thì anh đã hiểu vì sao đàn ông thích ngoại tình và không thoát khỏi nếu đã lún chân. Không phải do ai tác động mà chính bản thân họ lựa chọn, không cô này thì cũng là cô khác. Nếu hỏi anh có cảm giác tội lỗi không thì chắc chắn là có nhưng hối hận thì không.
- Anh này, nếu 1 trong 2 chúng ta có người khác thì anh nghĩ sao?
- Em hỏi gì kì vậy? Em đang nghi ngờ anh đấy à?
- Sao anh không nghĩ là em? Ví dụ em chán anh rồi có người khác chẳng hạn.
- Không, em sẽ không bao giờ phản bội anh đâu vợ yêu ạ!
Anh vuốt khẽ má vợ rồi quay vào với ly cafe đang uống dở mà không biết chị lặng lẽ quay đi lau nước mắt. Tại sao anh lại nghĩ chị không thể phản bội anh trong khi anh chà đạp lên tình yêu và niềm tin của chị? Điều đó chứng tỏ, đàn ông chưa chắc đã ngoại tình vì chán vợ mà bởi cái bản năng muốn thêm chứ không muốn bớt, vì sự chủ quan và luôn coi vợ mình không có giá trị.
Nếu phụ nữ dùng những lời ngon ngọt để xây đắp tình cảm vợ chồng thì những gã đàn ông trăng hoa sẽ biết cách sử dụng chúng như thứ vỏ bọc che giấu gian dối.
Một ngày mưa lâm thâm, anh trở về từ nhà cô nhân tình, họ cãi nhau. Cô ta luôn luôn đòi hỏi và lúc nào cũng vì anh một cách có điều kiện, đâu như vợ anh.
Anh nheo mắt nhìn vợ đang hì hục chặt cây khế cảnh mà cô ấy rất thích. Đây là lần thứ 3 anh thấy cô ấy có hành động khó hiểu.
"Sao nó sắp ra quả rồi em còn chặt đi, cây đang nở hoa mà?", anh thắc mắc.
Chị liếc mắt nhìn anh, cái nhìn sắc lạnh: "Sâu ăn hết gốc rồi. Em đã chặt bớt cành, tỉa lá, phun thuốc nhưng không cứu vãn được nữa. Phải bỏ đi rồi trồng cây khác thôi. Cứ để ở đây rồi nhìn nó chết dần chết mòn em không vui nổi. Quả mùa này không có thì để mùa sau, mùa sau nữa...".
Không hiểu sao anh thấy sợ hãi sau khi nghe câu trả lời ấy. Không ngờ 1 tháng sau họ ly hôn bởi sự cương quyết của chị. Chị đã chăm sóc cái cây ấy như chính tình yêu chị dành cho anh. Nó được đặt ở ngôi nhà này cách đây 10 năm, đi theo anh chị trên chặng đường hôn nhân.
Ngày mua nó chị giải thích: "Em sợ những cây hoa thơm rực rỡ, em sợ những hạnh phúc lớn lao như pháo hoa sáng bừng rồi lại tắt. Em thích những thứ nhẹ nhàng bình dị thôi, xanh mát mà quả ngọt quanh năm".
Chị đã biết chuyện anh ngoại tình từ lâu nhưng bằng cách này hay cách khác chị ra hiệu cho anh. Vậy mà anh chẳng hiểu, sự ích kỉ đã che khuất tầm mắt. Phụ nữ người ta chẳng nói ra đâu phải vì cô ấy không biết. Họ biết rõ lắm đấy, chẳng qua họ chờ đàn ông tự nhìn nhận mà biết quay đầu thôi.
Khi không còn là của nhau nữa, anh hối hận vô cùng. Giờ anh mới ngẫm câu chị nói: "Trên đời này có 2 thứ quý giá nhất, 1 là điều không có được và 2 là cái đã mất đi". Phải rồi, chị chính là điều quý giá mà anh vĩnh viễn không còn được chạm vào nữa...