Lệ mở toang cả 2 cánh tủ quần áo, rồi cứ thế khóc nức nở. Đôi vai gầy rung lên, sau một hồi thì cô ấy ngồi bệt xuống đất, lấy tay ôm mặt.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng này, ít nhất phải 3-4 lần trong mấy tháng trở lại đây rồi. Tôi vốn kém khoản ăn nói, càng không biết phải an ủi người khác thế nào nên rất sợ. Cứ định bước tới rồi lại bước lui, cuối cùng tôi đành im lặng chứng kiến vợ mình như vậy. Tôi không rõ lý do cô ấy khóc là gì, có khi nào là trầm cảm sau sinh?
Tôi cũng lựa chọn những khoảng không gian riêng tư của hai vợ chồng để thủ thỉ hỏi thăm, nhưng vợ tôi lại chỉ lắc đầu nói không sao. Thấy cô ấy lảng tránh, tôi cũng đành thôi. Sau đó, tôi lao vào kiếm tiền và đoán rằng đưa thêm thì vợ sẽ vui.
Thế nhưng tình hình vẫn chẳng mấy cải thiện. Hai vợ chồng tôi như có một khoảng cách vô hình. Cố gắng giúp vợ không được, tôi còn thấy phát bực.
Nhiều lúc tôi nghĩ: "Mình đi làm có nhàn hạ gì đâu, về còn phải chứng kiến mặt nặng mày nhẹ của vợ. Ở nhà chỉ có trông con với nấu bữa cơm, có gì nặng nề đâu mà nào cũng khóc! Có khi nào lại thương nhớ thằng người yêu cũ mới lấy vợ không?"
Cũng vài lần tôi quá chán không khí gia đình mà bỏ ra ngoài cà phê cùng hội bạn. Lệ thì vẫn thế, gương mặt cả ngày ủ dột, u uất như thể ai lấy mất sổ gạo của cô ấy vậy. Mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn như thế cho tới một lần trực tiếp dọn nhà, tôi mới vô tình biết được ngọn ngành...
Hôm ấy, Lệ cho con về ngoại. Tôi cũng mừng lắm, có chút không gian riêng, không cần nhìn mặt vợ để sống rồi. Tuy nhiên, ngày cuối tuần, tôi định ra ngoài thì lại nhìn căn phòng 1 lượt, quá bừa bộn, rồi quyết định sẽ dọn dẹp lại mọi thứ.
Từ phòng ngủ cho tới phòng khách, rồi nhà vệ sinh, nhà bếp... tôi thở hồng hộc và nghĩ: "Cứ tưởng ít việc mà làm xong mệt phết". Ý nghĩa ấy vừa xẹt qua trong đầu, tôi bất giác thấy thương vợ ghê gớm. Mình chẳng vướng bận đứa trẻ nào ở bên mà còn thế này, cô ấy sẽ mệt thế nào?
Điều đáng nói, trong khi mở ngăn kéo bàn trang điểm, tôi vô tình thấy cuốn sổ nhật kí của vợ. Tò mò, tôi mở ra đọc. Trong đó rất nhiều trang bị nhòe, có lẽ Lệ đã khóc không ít.
Cô ấy đã đi khám vì trầm cảm, uống thuốc nhưng sau đó ít sữa nên lại bỏ. Lệ cũng cho biết là người làm mức lương 20-30 triệu mà giờ vì chồng, vì con đành ở nhà khiến cô ấy rất bí bách. Nhưng mỗi lúc mở miệng ra nói thuê người giúp việc liền bị chồng mắng, cô ấy cảm giác như mình là bà mẹ không thương con, độc ác vậy.
Cô ấy còn kể thêm trong nhật kí rằng, có một lần tôi say xỉn trở về nhà, khi vợ đỡ thì hất ra và chỉ thẳng mặt mắng: "Thứ đàn bà vô dụng, chỉ ở nhà ăn bám mà còn hạch sách chồng. Cô tưởng chỉ mình cô sinh được con chắc???".
Kể từ khi đó, cô ấy rất sợ tôi. Cảm giác ăn bám càng khiến cô ấy buồn bã. Nhiều lúc mở tủ quần áo, nhìn những bộ váy áo là lượt Lệ chỉ cảm thấy tiếc nuối và day dứt.
Cô ấy còn viết nhiều, khá lộn xộn nhưng tôi hiểu rằng cô ấy đã hy sinh công việc, ở nhà làm bà nội trợ rất vất vả khi vừa chăm con, vừa lo chu toàn việc nhà. Cuối cùng, tôi lại phũ phàng nói những lời cay độc làm cô ấy thêm tổn thương.
Tôi vô cùng hối hận, càng trách mình khi nhìn thấy vợ khóc mà chỉ đứng im chẳng hành động gì. Lấy lí do không biết an ủi để lảng tránh không khiến vợ tôi tốt hơn, chỉ khiến cô ấy nghĩ rằng tôi lạnh lùng, thờ ơ.
Và sau khi biết mọi chuyện, tôi lập tức bắt xe về quê với vợ con. Tôi cũng tự hứa sẽ quan tâm cô ấy hơn, dù một cách vụng về còn hơn là đứng im, phó mặc mọi thứ cho vợ.