Khi chưa cưới tôi yêu vợ lắm nhưng chẳng hiểu sao từ ngày về sống chung nhà thì tình cảm của chồng dành cho vợ không còn nồng nàn như trước nữa. Có lẽ thời gian đã làm phai nhạt tình cảm vợ chồng và sự thay đổi đến chóng mặt của cô ấy khiến tình yêu của tôi dành cho vợ vơi dần.
Nhà tôi với gia đình chị Thúy là hàng xóm của nhau, mỗi lần có món gì ngon chị ấy đều mang sang biếu vợ chồng tôi. Các con của tôi rất thích sang nhà chị chơi, con gái tôi bảo:
- Ở nhà bác ấy chúng con thích làm gì thì làm không bị mẹ la mắng. Bác ấy nấu ăn ngon chứ không dở như mẹ đâu.
Tôi rất vui khi bọn trẻ hai nhà chơi với nhau rất thân, thế nhưng vợ tôi lại không nghĩ như bọn trẻ. Trong mắt vợ chị Thúy chẳng có điểm gì tốt mà toàn điểm xấu thôi.
Mỗi lần vợ sang đón con về cô ấy lại chê đủ điều về nhà chị hàng xóm:
- Em chưa thấy gia đình nào lại bừa bộn bẩn thỉu như nhà chị ấy. Chồng chết chỉ có hai mẹ con thôi mà đồ chơi quần áo giầy dép ném khắp nhà.
Vợ chê bai chị hàng xóm đủ điều (Ảnh minh họa).
Con tôi cãi lại:
- Tại em Xu nhà mình giận bọn con nên ném đồ tung tóe đấy chứ. Mà bác Thúy hiền lắm bố ạ, bác ấy không chửi mắng em như mẹ đâu mà chỉ cười bảo bọn con đừng chọc giận Xu nữa.
Vợ tôi chuyển chủ đề rất nhanh:
- Đàn bà đâu mà từ ngày về làm hàng xóm của chị ấy em chưa bao giờ nhìn thấy chị ta đánh son phấn hay mặc bộ đồ tử tế. Người đâu mà đồ ngủ cũng như đồ mặc đi chợ, chân thì suốt ngày đi đôi dép tổ ong đen xì đen xịt. Nhìn nhem nhuốc bẩn thỉu thế nên chồng chết cả 10 năm rồi mà chẳng có người đàn ông nào rước đi cho.
Không muốn làm vợ mất hứng nên tôi chỉ im lặng còn mắt thì nhìn tivi. Mà công nhận vợ tôi cũng lắm chuyện, việc nhà thì không bằng ai thế nhưng cứ mở miệng ra là chê nhà người khác thật phiền phức quá.
Cho đến một ngày gia đình vợ tôi có tiệc cưới nên vợ về quê nửa tháng, trước khi đi vợ tôi bảo:
- Em nhờ chị Thúy nấu cơm giúp bố con anh rồi nên không phải lo, lâu rồi em không được về quê nên cũng muốn ở với ông bà thêm ít ngày cho bớt nhớ. Việc đưa đón con thì chị Thúy đón con chị ấy tiện thể đón hai đứa nhà mình luôn.
Ngày thường vợ chê bai chị ấy, vậy mà mỗi khi có việc gì lại phó thác hết cho chị ấy.
Những ngày vợ đi vắng tôi thấy thật thoải mái, bầu không khí gia đình không có tiếng quát tháo giận dỗi nữa. Bố con tôi thích làm gì thì làm chẳng ai quản thúc ngăn cản cả, cảm giác tự do thật khoan khoái.
Tối nào bố con tôi cũng sang ăn bên nhà chị Thúy, đúng như con tôi nói những món ăn chị nấu rất ngon. Ngày nào tôi cũng mong sớm được quây quần bên mâm cơm buổi tối ở nhà chị hàng xóm.
Chỉ còn 1 ngày nữa là vợ về, các con thì đang nô đùa với nhau ở trên tầng, chỉ còn tôi với chị Thúy trong bếp. Tự nhiên tôi thèm khát muốn ôm chị ấy quá, nhìn ánh mắt hiền lành và giọng nói ấm áp của chị khiến tôi khát khao có người vợ như thế vô cùng.
Càng nghĩ tôi càng muốn đụng chạm vào cơ thể chị, nhân lúc chị vào phòng gấp quần áo tôi vào theo và đóng sầm cửa lại. Chị tròn xoe mắt hỏi:
- Sao em lại đóng cửa vậy?
Không trả lời tôi lao vào chị như con thiêu thân ôm chặt lấy chị rồi hôn ngấu nghiến thế nhưng chị ấy lại cố vùng vẫy đẩy tôi ra:
- Em khoan đã hãy để chị nói, đừng làm nữa, chị nói xong rồi em muốn làm gì chị thì làm.
Những lời nói trì hoãn và không hợp tác của chị khiến tôi buông tay ra mà nói:
- Anh yêu em lắm, chúng ta hãy trao thân cho nhau dù chỉ một lần cũng được, anh khát khao được làm chuyện ấy với người mình yêu lắm.
- Không được đâu em, chúng ta vẫn mãi là chị em là hàng xóm tốt của nhau. Chị tuy thiếu tình cảm của người đàn ông thật đó nhưng chị không muốn là kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình khác. Chị chỉ muốn ở vậy nuôi con khôn lớn thành người đứng đắn nên không muốn hình ảnh xấu xí của mình ám ảnh tuổi thơ của con nhỏ.
Nói xong chị lao ra mở cửa chạy ra ngoài, đúng lúc đó vợ tôi từ đâu xuất hiện với chiếc chổi trên tay đập liên tiếp vào chị Thúy và hô hoán:
- Sau nhiều ngày theo dõi cuối cùng tôi cũng bắt được các ngươi ngoại tình nhá. Đánh chết con đàn bà cướp chồng này.
(Ảnh minh họa).
Chính tôi đã đẩy chị Thúy vào chỗ nguy hiểm nên sau vài giây suy nghĩ tôi tiến lại gần vợ giật lấy chiếc chổi tát cho vợ một cái rồi nói:
- Cô đúng là người vợ tồi, dám mang chuyện tình cảm vợ chồng ra làm trò đùa. Tôi với chị ấy không có chuyện gì mà nếu có thì chỉ có tình yêu đơn phương của tôi dành cho chị Thúy.
Còn chị ấy là con người đứng đắn đàng hoàng, bây giờ cô hãy nói nhỏ thôi đừng la lối nữa kẻo các con nó sợ. Nhờ gia đình chị ấy đã không biết cảm ơn còn có hành động hỗn hào, hãy xin lỗi chị Thúy ngay đi không thì đường ai lấy đi, đây không cần người vợ vô lí như cô nữa.
Nói xong tôi gọi các con xuống và nhìn vợ với ánh mắt giận dữ ép buộc cô ấy phải xin lỗi về hành động thô bạo với chị Thúy.
Trước sức ép của chồng vợ lí nhí nói lời xin lỗi.
Từ sau ngày đó vợ không bao giờ dám chê bai chị Thúy một câu nào nữa còn hình ảnh về người phụ nữ đoan chính tần tảo mãi đọng trong tim tôi.