Kỳ công với món đồ chơi truyền thống
Không khí Tết Trung thu lan tỏa khắp các phố phường Hà Nội. Những trò chơi dân gian, đồ chơi, mâm cỗ Trung thu đậm “chất xưa” đang chiếm thế áp đảo trên thị trường. Có dịp đến phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) những ngày này có thể nhận ra một sự thay đổi, đó là các món đồ chơi Trung thu truyền thống được bày bán nhiều hơn. Trong đó, phải kể đến những chiếc mặt nạ giấy bồi.
Mặt nạ giấy bồi từng là món đồ chơi rất được trẻ em Hà thành yêu thích mỗi dịp Trung thu. Nhưng rồi cuộc sống đổi thay, khiến những chiếc mặt nạ dần nhạt mờ theo năm tháng. Giờ chỉ còn vợ chồng Nguyễn Văn Hòa và Đặng Hương Lan là những nghệ nhân cuối cùng ở Hà Nội tâm huyết sản xuất món đồ chơi này.
Nằm sâu trong ngõ 73 phố Hàng Than (Ba Đình), trong ngôi nhà nhỏ chừng 20m2, ông Nguyễn Văn Hòa và bà Đặng Hương Lan hơn 4 thập kỷ qua vẫn ngày ngày miệt mài làm ra những chiếc mặt nạ giấy bồi truyền thống.
Ông Hòa cho biết, làm mặt nạ giấy bồi là nghề gia truyền bên gia đình vợ ông. Gia đình bà Lan có 8 anh chị em nhưng duy nhất bà Lan theo nghề của các cụ. Năm 1979, khi ông bà lấy nhau, bố vợ đã truyền lại nghề cho ông và từ đó vợ chồng tiếp tục duy trì nghề truyền thống của ông cha để lại.
Bà Lan chia sẻ: Tất cả công đoạn cho ra đời được chiếc mặt nạ đều làm thủ công 100%. Để hoàn thiện được một chiếc mặt nạ đưa ra ngoài thị trường, ông bà phải thực hiện rất nhiều công đoạn từ chuẩn bị nguyên liệu, lên khuôn, bồi thô, sơn vẽ...
“Nguyên liệu đầu tiên phải chuẩn bị là bột sắn củ, đổ nước lã vào nấu lên cho tới khi chín thành hồ. Sau khi đun sôi, để nguội thì sẽ quét trực tiếp dung dịch hồ sắn vào giấy, bồi dần vào khuôn. Sau khi bồi xong, mặt nạ được phơi khô ngay trên hiên nhà, đến lúc bề mặt ráo vừa độ thì chuyển sang khâu trang trí”, bà Lan chia sẻ.
Các bước làm ra một sản phẩm mặt nạ là vậy nhưng bà Lan khẳng định, phần quan trọng nhất vẫn là phần hồn của mặt nạ bởi chứa đựng cái tâm của người tạo ra nó.
“Vẽ phải là khâu cuối cùng, mà phải người nào có chuyên môn về hội họa mới được vẽ. Vì vẽ phải thể hiện được hồn của con vật, hồn của con người. Ví dụ vẽ Tễu nữ khác là có cái khăn vấn, còn Tễu nam không có khăn vấn thì phải có râu. Mỗi con người, con vật khi vẽ đều phải thể hiện rõ cái hồn nên đó là khâu khó nhất.
Mỗi chiếc mặt nạ tạo ra được vẻ đẹp và thu hút được khách hàng giống như một tác phẩm nghệ thuật thì không phải ai cũng làm được. Với vợ chồng tôi, việc “làm đẹp” có được sự thuận lợi là nhờ bí kíp gia truyền đã được cha ông trao lại”, bà Lan tiết lộ.
Vợ chồng ông Hòa hiện có hơn 30 mẫu mặt nạ khác nhau, từ những mẫu truyền thống như thằng Bờm, chú Tễu, ông Địa, bà Địa, Tôn Ngộ Không, Chí Phèo, Thị Nở... Nhưng để phù hợp với xu thế hiện đại, hai ông bà đã sáng tạo, “cách tân” thêm cả những mẫu mặt nạ như siêu nhân, người ngoài hành tinh... đáp ứng tâm lý và sở thích của các bạn nhỏ hiện nay.
Bà Lan cho biết, những hình dáng hiện đại chỉ có khoảng 7 - 8 cái, điểm mạnh của những loại mặt nạ này là bán được quanh năm vì trẻ con rất thích. Ban đầu, bà Lan từ chối làm các loại mặt nạ hiện đại, nhưng sau nghe ông Hòa phân tích, thuyết phục vì nó phù hợp với xu thế hiện nay, dễ dàng tiếp cận với khách hàng mới, có việc cả năm nên bà chấp thuận.
“Từ công đoạn làm khuôn, lên ý tưởng tất cả đều do ông Hòa làm, nhưng cũng chính vì cập nhật theo xu hướng, mà những loại mặt nạ này phần nào cũng giúp tăng thu nhập, cho cuộc sống gia đình thêm phần ổn định”, bà Lan vui vẻ nói.
Theo bà Lan, mẫu mặt nạ truyền thống vẫn bán chạy hơn vì từ trước đến nay đã được nhiều người biết đến, gia đình bà đã có “thương hiệu” làm mặt nạ giấy bồi. “Thường ngày, với mặt nạ như siêu nhân, người nhện, Elsa… sẽ được phụ huynh mua cho các con của mình. Nhưng đối với mẫu truyền thống, vợ chồng tôi sẽ tập trung làm số lượng lớn vào dịp lễ Trung thu, Tết”, bà Lan nói.
Việc làm mặt nạ giấy bồi tuy không quá khó nhưng đòi hỏi người nghệ nhân phải rất tỉ mỉ, kiên trì. Mỗi ngày, ông Hòa, bà Lan làm việc đều đặn 10 tiếng, tuổi tác khiến thị lực ngày một kém đi nên cứ cặm cụi tập trung làm việc khoảng 1 tiếng là cả hai sẽ dành ra khoảng 15 - 20 phút để nghỉ ngơi.
“Còn sức là còn làm, tôi và chồng sẽ không nghỉ nghề. Một phần vì gắn bó với nghề lâu nên giữa chúng tôi và nghề như có sợi dây liên kết đặc biệt, nếu thiếu vắng sẽ buồn tay buồn chân. Một phần nếu bây giờ nghỉ ngơi hoàn toàn mà ngồi không cũng chán”, bà Lan tâm sự.
Mỗi ngày hai ông bà làm được khoảng 10 - 12 cái mặt nạ, mỗi chiếc bán ra với giá khoảng 40.000 - 70.000 đồng, cái đắt nhất giá 150.000 đồng. Dịp Trung thu, gia đình ông Hòa và bà Lan sản xuất được hơn 1.500 chiếc mặt nạ các loại, chủ yếu theo đơn hàng khách đặt sẵn nên thường cứ làm xong là hết. Đến cách Trung thu khoảng độ 15 ngày thì bà Lan lại mang những chiếc mặt nạ giấy bồi ra ngồi ở phố Hàng Mã để bán.
Lưu giữ nét văn hóa cổ truyền
Theo nghiên cứu lịch sử, người Việt cổ từ 2.000 - 3.000 năm trước đã biết làm những chiếc mặt nạ từ vỏ cây, da thú. Tiến tới thời đại văn minh, giấy bồi là nguyên liệu được thay thế để sản xuất mặt nạ. Tuy vậy, không giống với các sản phẩm truyền thống khác, nghề làm mặt nạ không tập trung theo làng nghề.
Nhìn bề ngoài, chiếc mặt nạ giấy bồi có vẻ đơn giản dễ làm nhưng để có được sản phẩm hoàn hảo, nghệ nhân phải tốn khá nhiều công sức. Với sự xuất hiện các món đồ chơi hiện đại, nghề làm mặt nạ giấy bồi của ông Hòa và bà Lan cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.
“Khách yêu thích món đồ chơi dân gian này ngày càng ít, nghề truyền thống làm mặt nạ cũng nhiều người bỏ. Có những lúc thật sự rất nản vì số lượng mặt nạ bán ra thị trường không nhiều”, bà Lan tâm sự.
“Tuy khó khăn là vậy nhưng đến nay, mặt nạ giấy bồi vẫn có lượng khách trung thành, đều đặn, đặc biệt vào các dịp Trung thu. Có các gia đình đã “bền bỉ” mua mặt nạ của chúng tôi kéo dài 3 - 4 thế hệ, điều này khiến tôi rất vui, có thêm động lực làm nghề và giữ nghề”, ông Hòa bộc bạch.
Khi được hỏi có lúc nào nghĩ mình sẽ phải dừng làm mặt nạ thủ công lại không thì ông bà trả lời rằng: “Cũng có lúc vợ chồng nghĩ đến như thế, bởi làm mặt nạ nhựa có năng suất cao lắm. Một ngày người ta ép hàng mấy nghìn sản phẩm, trong khi hai vợ chồng tôi làm cặm cụi cả ngày chỉ được 20 cái. Biết là khó khăn, nhưng hai vợ chồng vẫn tự động viên nhau. Với cái nghề của ông cha để lại, mình phải cố gắng gìn giữ và truyền lại nét đẹp văn hóa cho thế hệ sau”.
Thế rồi nghề không phụ người có tâm, biết ông Hòa, bà Lan là những nghệ nhân cuối cùng ở Hà Nội vẫn còn gắn bó với nghề, nhiều du khách không chỉ mua hàng, mà còn tìm đến tận nhà tìm hiểu về lịch sử, quy trình tạo ra những chiếc mặt nạ giấy bồi. Bên cạnh đó, nhiều trường học đã nhập những mặt nạ trắng của gia đình ông bà để đưa vào môn Mỹ thuật để giảng dạy, cho các em nhỏ tập tô.
“Những chiếc mặt nạ này khi được tô màu tạo nên trải nghiệm thú vị, nhiều cô giáo đến đây nhập hàng liên tục và bảo các bé rất thích. Không chỉ làm nghề truyền thống, giờ đây, nhà tôi cũng đang trở thành điểm đón khách du lịch đến trải nghiệm, tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống”, ông Hòa tự hào chia sẻ.
Một số người ở các nơi khác nhiều lần đến xin học nghề, có những người đã thử việc, được ông bà chỉ tay tận tình nhưng rồi họ không đủ kiên trì để theo đuổi đến lúc thạo nghề. Theo bà Lan chia sẻ, một phần là do thấy những người học việc chưa có đủ sự tỉ mỉ, tận tâm với nghề, tuân thủ đúng các bước để đạt đến độ hoàn thiện như ông bà muốn.
“Nghề này ít người làm được lắm, cho dù làm được trông cũng xấu, không nắm được hồn cốt của mặt nạ, làm vài năm không tiến bộ sẽ nản. Nghề này đối với tôi có nhiều ý nghĩa, vì vậy tôi sẽ chỉ nhận dạy cho những người thật sự tâm huyết với nghề, thật sự yêu nghề, chỉ có như thế nghề làm mặt nạ giấy bồi mới có thể gìn giữ được lâu dài”, bà Lan tâm sự.
Với ông Hòa và bà Lan, việc giữ được nghề không chỉ cho bản thân, mà còn giữ gìn những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, để những giá trị và ý nghĩa thực sự không bị lãng quên.
Mặc cho sự phát triển của cuộc sống hiện đại, nhiều người đã dần quên đi món đồ chơi độc đáo ấy, thế nhưng, vợ chồng ông Hòa vẫn tiếp tục làm việc, tất bật tạo ra những chiếc mặt nạ giấy bồi với hy vọng “gìn giữ” nghề truyền thống. Bởi theo đôi nghệ nhân già, mỗi chiếc mặt nạ giấy bồi đều có ý nghĩa riêng biệt, không chỉ là món đồ chơi, mà còn là nét đẹp của văn hóa Việt Nam.