Vợ chồng cùng nhau học xóa mù chữ

GD&TĐ - Không được đến trường từ thuở nhỏ, giờ đây nhiều cặp vợ chồng ở bản làng vùng cao Quảng Ngãi cùng nhau đến lớp học xóa mù chữ.

Lớp học xóa mù chữ ở vùng cao Tu Mơ Rông.
Lớp học xóa mù chữ ở vùng cao Tu Mơ Rông.

Mang theo con nhỏ đến lớp, học từng nét chữ đầu đời

Lớp học xóa mù chữ ở làng Ngọc Leang (xã Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi) mở vào buổi tối, sau giờ cơm chiều. Khi rẫy nương đã yên ắng, tiếng gọi nhau rủ đi học lại rôm rả vang lên đầu ngõ. Không ai bảo ai, người này chờ người kia, dắt díu nhau đi bộ đến lớp. Những đôi vợ chồng cũng không ngoại lệ.

A Thủy và Y Dú có tới 9 người con. Thuở nhỏ, cả hai phải ở nhà trông em, đi rẫy phụ cha mẹ, chưa một lần được đặt chân tới trường. Nhưng từ khi có con, thấy con cầm sách đến lớp, giấy tờ bệnh viện, bảo hiểm mà không biết đọc, A Thủy mới bảo vợ: “Giờ không học thì đến già vẫn còn khổ. Vợ chồng mình phải học chữ thôi”.

Từ ngày lớp học mở, hai vợ chồng đều đặn đi học mỗi tối. Có hôm đứa nhỏ khóc, không ai trông, Y Dú lại bế con đến lớp, vừa học vừa ru con ngủ. Trong lớp, nhiều đứa trẻ nằm lim dim trên bàn học hay trong vòng tay người thân, giữa tiếng ê a đánh vần, tập viết của cha mẹ.

z6856926629726-91a758af34fe991180273e5cd4adf580.jpg
Vợ chồng A Thủy và Y Dú đưa con đến lớp cùng học chữ.

Không riêng gì vợ chồng A Thủy – Y Dú, lớp học còn có cặp A Bim – Y De, cũng có 8 người con. Tuổi đời xấp xỉ 50, từng nghĩ “già rồi học làm gì nữa”, nhưng cuối cùng họ vẫn vượt qua mặc cảm, gò lưng tập viết bên ánh đèn.

“Lúc đầu cầm bút không quen, viết run lắm. Nhưng bây giờ viết được tên mình rồi. Mừng lắm!”, Y De cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Ở lớp học ấy, những đôi tay từng quen cầm cuốc, cầm rựa giờ học cầm bút. Có người vừa học vừa nhăn trán đọc từng chữ cái như đánh vật với trí nhớ. Có người gò từng nét viết, dẫu còn nguệch ngoạc nhưng đầy quyết tâm, vững chãi như chính hành trình vượt lên sự thiệt thòi của họ.

Không để con dở dang như cha mẹ

z6856925270021-08dbb306d4f0a4ecd0e42024b649a2b0.jpg
Xưa không được đi học, ngày nay vợ chồng A Bim, Y De quyết tâm học để làm gương cho con cháu.

“Ngày xưa cha mẹ không cho đi học, bắt ở nhà giữ em. Nay con mình được học đầy đủ, mà mình thì mù chữ, thấy xấu hổ lắm. Nhiều khi muốn dạy con bài học mà không biết chữ để hỏi. Mình mà học được thì mới chỉ cho con, mới hiểu được thầy cô dạy gì, mới nói con ráng học đừng bỏ giữa chừng như cha mẹ ngày xưa”, A Bim bộc bạch.

Với những người đã ngoài 40 tuổi, việc học không dễ. Từng con chữ như thử thách lòng kiên trì. Nhưng lớp học xóa mù ấy không chỉ có chữ nghĩa, mà còn có tình thương và sự sẻ chia. Các thầy cô là giáo viên trẻ tình nguyện đến từ Trường Tiểu học Kim Đồng kiên nhẫn giảng từng con chữ, rành rẽ từng âm tiết.

“Thầy ơi, chữ này là gì?”, “Cô ơi, mình viết như này đúng chưa?” - những câu hỏi vang lên từ khắp góc lớp. Các thầy cô bước đến tận bàn, cúi xuống cầm tay nắn từng nét, động viên nhẹ nhàng. Mỗi khi một người viết được tên mình, cả lớp lại vỗ tay như reo. Ở đó, không ai chê cười ai. Chỉ có niềm vui của sự học.

Giờ đây, nhiều người trong lớp có thể viết tên mình, đọc được biển báo, tờ rơi, giấy tờ đơn giản. Với họ, đó là bước ngoặt. Không còn sợ khi phải lăn tay điểm chỉ, không còn lúng túng mỗi lần ra trạm y tế, không còn cảm giác mình là người “mù” giữa xã hội đang thay đổi từng ngày.

Lớp học xóa mù chữ ở làng là nỗ lực của chính quyền, các thầy cô giáo và sự đồng lòng của người dân. Dẫu lớp học đơn sơ, nhưng nơi ấy lại đầy ắp khát vọng đổi thay.

Những người như vợ chồng A Thủy, Y De không học để lấy bằng cấp, mà học để làm gương cho con, để tự tin hơn trong cuộc sống. Từ lớp học nhỏ ấy, đã có những thay đổi lớn trong mỗi gia đình. Trẻ con thấy bố mẹ siêng học cũng chăm hơn với trang sách. Người lớn, khi biết chữ, lại càng trân quý cái chữ, càng thấm thía vì sao không thể để con dở dang như mình ngày trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ