Chồng tôi có một người bạn thân, họ chơi với nhau đã nhiều năm rồi. Trong cuộc sống, anh ấy là người đàn ông tốt, lại thích giúp đỡ người khác.
Đối với gia đình tôi cũng vậy, ngoài việc giúp chồng tôi có một công việc ổn định, khi chúng tôi mua nhà, anh ấy cũng đứng ra cho vay một nửa mà không tính lãi.
Trong khi lúc ấy, vợ chồng tôi chỉ có hai bàn tay trắng, chẳng có gì để chứng minh mình có thể trả nợ. Cũng vì những chuyện này mà chồng tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ bạn thân. Bao năm nay, chúng tôi vẫn qua lại với nhau, xem nhau như những người thân ruột thịt.
Nửa năm nay, bạn thân của chồng tôi bị bệnh nặng. Chán người chồng nằm liệt giường, vợ anh ấy bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Bố mẹ ở quê thì đều đã cao tuổi. Thế là chỉ có vợ chồng tôi là qua lại chăm sóc.
Nhìn một người đàn ông ở tuổi sức dài vai rộng chịu nhiều tổn thương như vậy, bản thân tôi đúng là thấy rất xót xa. Có điều những gì giúp được, tôi đều đã giúp. Thậm chí vợ chồng tôi còn đón con trai anh ấy về nhà mình rồi chăm sóc như con đẻ.
Đợt này bệnh tình của anh ấy trở nặng. Chồng tôi thấy thương bạn, biết bạn mình chẳng còn sống được bao lâu, gia đình lại phức tạp như vậy nên bàn bạc với tôi một chuyện. Chồng nói sau khi bạn thân qua đời, chồng muốn được đỡ đần giúp bạn mình một chút.
Đó là chúng tôi sẽ lo cho con trai anh ấy ăn học tới khi hết đại học. Điều khiến tôi bức xúc là chồng tôi đã tự ý hứa với bạn mình bên giường bệnh. Để rồi bây giờ, người bạn thân của chồng tôi vẫn tin vào điều này. Anh ấy còn cảm ơn và nói sẽ đội ơn vợ chúng tôi, vì điều mà anh ấy lo lắng nhất chính là đứa con thơ dại.
Đối với tôi, đây là một chuyện rất quan trọng. Chưa kể kinh tế vợ chồng tôi vẫn đang rất khó khăn. Bình thường chỉ nuôi hai đứa con ăn học, chúng tôi đã rất chật vật. Bây giờ còn phải nuôi thêm một đứa trẻ nữa, trách nhiệm của chúng tôi là vô cùng lớn.
Tôi đã nhiều lần phân tích cho chồng hiểu, vậy mà chồng vẫn cố chấp, không nghe vợ giải thích gì cả. Chồng còn nói tôi không có lòng thương người. Thật tình tôi chẳng biết mình đã làm sai ở điểm nào, tôi có nên thẳng thắn nói với bạn của chồng, để anh ấy chuẩn bị tinh thần và tìm một chỗ dựa cho đứa trẻ không? Có thể gửi cháu về quê cho ông bà nội nuôi mà.