Bị Vũ từ chối đi ăn tối cùng, Nhã lên bar uống rượu say rồi gọi điện nói Vũ là đồ tồi. Vũ dù biết con sốt nhưng vẫn đi gặp Nhã. Nhã muốn Vũ uống rượu rồi còn hôn cô ngay tại bar.
Dìu Nhã trở về nhà, Nhã nửa tỉnh nửa say nói: “Anh có biết hôm nay là ngày gì không, đồ khốn như anh làm sao mà nhớ được. Đồ khốn. Tôi không hề say. “Tôi ghét anh, tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Tại sao anh lại làm tôi ra nông nỗi này”.
Nhã chủ động hôn Vũ.
Vũ thấy vậy liền bảo: “Em nhìn anh đi anh là Vũ không phải người yêu của em”. “Anh không hề nhớ gì cả à”, Nhã hỏi. Cô ta chạy vào nôn ra máu, thấy vậy Vũ lập tức đưa cô ta tới bệnh viện cấp cứu.
Ông bà Luật Giang gọi điện cho Vũ không được, quyết định đưa Bon tới bệnh viện vì sốt cao. Vũ đưa Nhã tới bệnh viện: “Cố lên em sắp tới rồi”, Vũ vừa đi vừa nói với. Đúng lúc cả Anh Thư và ông bà Luật –Giang giang đang ở hành lang bệnh viện.
“Cu Bon làm sao”, Vũ hỏi. Ông Luật tức giận nói “mày…”. Chưa kịp để ai trả lời, thấy Nhã nằm lăn ra đất Vũ lại nói với bố mẹ: “Con phải đưa cô ấy đi cấp cứu.
Cả nhà bất ngờ thấy Vũ đưa Nhã đi cấp cứu.
Ở đoạn sau trong phòng bệnh, mẹ Vũ bảo Thư chợp mắt chút, cô bảo bố mẹ chồng về nghỉ ngơi. Vũ chạy vội vào thăm con. “Con đau con ốm chẳng biết cái gì, cái gì cũng ỉ i cho vợ”, bà Giang nói.
Vừa dứt câu thì y tá đi vào. “Anh có phải Vũ chồng của bệnh nhân Kim Nhã không ạ? Chị ấy nhờ em nói với anh đi nộp tiền viện phí đấy ạ. Anh đi luôn đi nhé”.
Y tá dứt câu Vũ hoảng hốt đưa mắt nhìn mẹ và vợ. Anh Thư quá chán nản, có vẻ không muốn nói thêm câu nào.
Mẹ Vũ hỏi thăm tình trạng của Nhã thì biết tình trạng ổn nhưng loét dạ dày cần nghri ngơi tránh căng thẳng, cần kieng cà phê và rượu. Vũ định vào phòng Nhã mẹ cô cản. Vũ còn cãi đó là đối tác, nhưng mẹ anh phản đối ra mặt và bảo “đối tác phải bồng bế thế à. Làm gì thì làm phải chừa cho mình con đường lùi chứ”.
Bà Giang qua phòng gặp Nhã. “May quá cô Nhã đã tỉnh lại rồi. Tôi nghe cô lao lực vì chuyện công ty nên tôi cảm kích, qua đây cảm ơn. Thằng Vũ nhà tôi nó cũng bao đồng lắm, cho nên con nó nhập viện nên nó cũng không biết. Tôi thấy cô có một mình nên tôi thuê người chăm sóc cho cô. Nếu không gia đình tôi lại nghĩ ngợi đấy”, bà Giang nói.
Trước khi rời đi bà còn dằn giọng dặn Nhã nghỉ ngơi.
Mẹ Vũ dằn mặt Nhã
Thấy Vũ bước vào, khi bà Giang đi khuất Nhã nói: “Em lại làm phiền anh rồi, làm phiền cả bác gái nữa”. Cô ta tỏ ra ngây thơ, vô tội trước việc cu Bon đi cấp cứu mà Vũ không biết. Vũ dặn Nhã chú ý bao tử, dặn Nhã cẩn thận và sắp có hộ lí tới. Vũ nói một lúc nào đó anh sẵn sàng nghe lời giải thích. Thấy Vũ bước đi, Nhã cười đầy khó hiểu.
Cu Bon về nhà, bà Giang giải thích việc Vũ đưa đối tác vào viện cấp cứu vì lao lực. Thư cũng nói để bà yên tâm rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực tình Thư thở dài đầy ngao ngán.
Con trai cô Hạnh lại về năn nỉ bán đất, khi không được nó trở mặt gào lên nói mẹ nó định đem hết cho ông Sơn. Nói rồi nó nổi khùng rồi hất sạch mấy bó hoa xuống đất. Cô Hạnh hứa mang lá khế cho cu Bon tắm nhưng lại không sang mà nhờ người.
Lo lắng ông Sơn tìm tới tận nhà. Thấy tay cô Hạnh bị bang bó ông Sơn đòi xem nhưng cô Hạnh không cho, nói rằng chỉ rạn xương thôi và “cũng may hàng xóm sang kịp”. Ông Sơn đoán ngay bị thằng con trai tên Quang đánh. Cô vẫn bênh con.
Ông Sơn bị con trai cô Hạnh xúc phạm, dọa nạt.
Đúng lúc ông Sơn đang xem tay cho cô Hạnh thì Quang về, hắn còn giở giọng đểu cáng ra cho rằng ông Sơn tranh thủ tới “cuỗm” mảnh đất này, rồi hắn còn vu cho ông Sơn tới sàm sỡ.
Ông bà Luật Giang tức tối căn vặn Vũ. “Bố mẹ cũng biết cô ấy là đối tác quan trọng của công ty”, Vũ giải thích. “Nửa đêm nửa hôm rượu chè say xỉn bồng bế nhau tới bệnh viện hay lắm ấy”, bà Giang trách con trai.
“Nếu không tách bạch mọi chuyện tốt nhất nên dời dự án này ra”, ông Luật nói. Vũ vẫn thanh minh dự án rất quan trọng vì muốn khẳng định bản thân.
Bà Giang nói rằng dẹp hết mọi chuyện vì “đối với mẹ gia đình là quan trọng nhất”. “Gia đình là quan trọng, nhưng dự án cũng quan trọng không kém. Thằng đàn ông khá phải tách bạch mọi chuyện, nếu không chỉ là thằng đàn ông thất bại thôi”, ông Luật nói.
Vũ lên phòng nói bố mẹ bức xúc thay Thư, cô có thắc mắc gì không. Thư bức xúc: “Điều khiến cho tôi buồn nhất là anh khiến cho tôi trở nên đáng thương trước mặt bố mẹ anh, đáng thương trước mặt người đàn bà tôi không biết. Từ trước tới giờ có bố tôi, giờ tới con tôi, anh tuyệt đối không bao giờ được động vào”, Thư nói.
Cô nói rằng nếu sau này đứa bé lớn lên mà chứng kiến cảnh mẹ nó bị coi thường thì cô không để Vũ yên.
Thư coi thường và tức giận vì Vũ khiến mình trở nên đáng thương.
“Tôi không quan tâm đến chuyện riêng của anh, nhưng anh cũng đừng mang chuyện riêng của anh ảnh hưởng tới người khác. Anh bảo tôi sĩ diện hão cũng được, nhưng ai chẳng cần một chút sĩ diện. Đến một chút sĩ diện anh cũng không dành lại cho tôi tôi biết phải sống thế nào, Thư nói.
Vũ cũng xin lỗi Thư, cô bảo Vũ trông con cho mình đi tắm. Vũ vừa dỗ dành con 1 câu lại gọi Thư vì con khóc, Thư liền chạy ra nói Vũ cút đi, rồi Thư lại lao vào ôm con.