rssheader

27/09/2021

Lam Hạ một thời tóc xanh, máu đỏ

Trần Siêu - 26/07/2021, 09:27 GMT+07 | Văn hóa
Hình ảnh hiếm hoi về các cô gái Lam Hạ thời chiến. Hình ảnh hiếm hoi về các cô gái Lam Hạ thời chiến.

Đó là ngày mà 10 cô gái TNXP đã ngã xuống “thà quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

“Lam Hạ được ví như Đồng Lộc thứ 2 của Việt Nam. Cũng với 10 cô gái hi sinh, tuổi đời của họ đều rất trẻ, chỉ từ 16 – 20 mà thôi. Có chị mới chỉ làm lễ xuất đội được 2 ngày đã ngã xuống giữa trận mạc”, ông Trịnh Xuân Lành, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Lam Hạ cho biết.

Biểu tượng rực sáng

Chiều 30/9/1966, chiếc máy bay trinh sát cường kích A4D bất ngờ lao qua và nghiêng cánh chụp ảnh cây cầu Sắt và các mục tiêu trong “tam giác lửa” Hà Nam. Tình báo phòng không của ta cũng dự báo trong những ngày tới địch sẽ oanh tạc các mục tiêu chiến lược dọc Quốc lộ 1A. Chúng tôi lúc ấy chuẩn bị đón lõng tầm cao có pháo 100 và pháo 57 ly, tầm trung có pháo 37 ly. Trận đó, dù hi sinh rất nhiều nhưng chúng ta đã bắn hạ 2 máy bay địch - Bà NGUYỄN THỊ TÌNH (nguyên Trung đội trưởng phụ trách Đội nữ TNXP Lam Hạ).

Suốt 55 năm qua, 10 cô gái Lam Hạ anh hùng đã trở thành biểu tượng thiêng liêng rực sáng trong lòng người dân Hà Nam. Quá khứ đã qua đi, đau khổ cũng đã vơi bớt phần nào nhưng niềm tự hào về một thời bom đạn sẽ được nhớ mãi, nhắc mãi về những trận chiến hào hùng và tinh thần chiến đấu anh dũng của những cô gái trẻ.

Ngày 5/8/1965, Đại đội dân quân phòng không xã Lam Hạ được thành lập, gồm 87 người. Họ là những nữ dân quân không sợ gian khó, không sợ hi sinh, chiến đấu kiên cường, góp phần bẻ gãy ý đồ của đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc.

Trận địa pháo Lam Hạ năm xưa là tuyến phòng thủ vô cùng quan trọng, giữ cho nhịp giao thông Bắc – Nam thuận lợi bởi cây cầu Sắt bắc ngang sông Châu và một ga tàu lửa ở giữa thị xã Phủ Lý.

Biết đây là vị trí chiến lược, đế quốc Mỹ dồn dập rải bom suốt đêm ngày hòng cắt đứt con đường quan trọng của ta. Nhưng những “con chim sắt” gầm rú khát máu kia không thể lại gần bởi trận địa uy dũng của Lam Hạ với những đạn pháo phòng không cứ vút lên, vít cổ máy bay Mỹ.

Nhà văn Lưu Quốc Hòa là người dân Lam Hạ, nhà ông ở ngay phía sau trận địa pháo năm xưa. Hai chị gái của ông cùng tham gia trận đánh đó. Chị thứ 2 của ông là Lưu Thị Mến may mắn chỉ bị thương và sống sót. Có thể nói đó là người duy nhất còn lại của khẩu đội 1, đại đội 6 pháo cao xạ Tỉnh đội Nam Hà ngày ấy.

Bà Nguyễn Thị Tình, nguyên là Trung đội trưởng phụ trách thanh niên xung kích Lam Hạ kể rằng, ngay từ năm 1964 dân quân du kích đã được hình thành, chiến đấu sát cánh cùng bộ đội chủ lực “bám chốt” ở địa phương.

Những năm 1966 – 1967 là thời gian bom Mỹ rải ác liệt nhất. Đó cũng là thời gian 10 cô gái Lam Hạ ngã xuống giữa trận địa pháo với bao nhiêu huyền thoại mà ngày nay nhiều người vẫn không thể nào quên.


Đền thờ 10 cô gái Lam Hạ.

10 bông hoa thép

Ngày nay, câu truyện về sự hi sinh anh dũng của 10 cô gái Lam Hạ đã trở nên nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc. Nhiều người ví Lam Hạ giống như một Đồng Lộc thứ hai của Việt Nam.

Tuy vậy, ít ai biết được chuyện đời, chuyện chiến đấu gan góc đã diễn ra như thế nào của những “bông hoa thép” khi tuổi đời của họ còn rất trẻ. Trong số đó, có cô mới lấy chồng, lại có cô chưa bao giờ yêu, có cô mới chỉ xuất đội được 2 ngày.

10 cô gái như tên của 10 bông hoa: Thu – Thi – Tâm – Tuyết – Lan – Phương – Thuận – Thẹp – Chung – Oánh. Nhiều người bảo, tên các cô có vần có điệu như thể sinh ra trong cùng một nhà, được cùng cha mẹ đặt tên. Nhưng đó chỉ là sự liên tưởng, còn thực sự họ chỉ là người cùng làng, cùng sát vai chiến đấu chung một chiến hào.

Theo lời kể của các cao niên Lam Hạ, trong số 10 nữ anh hùng thì cô Nguyễn Thị Thi là trẻ nhất, mới 16 tuổi. Khi cô Thi mới xuất đội có xin bố mẹ cho gia nhập dân quân du kích. Cô bảo: “Xin bố mẹ đừng lo lắng gì.

Chúng con chiến đấu, dù có hi sinh, có ngã xuống thì để lại cho đất nước hoà bình”. Thế rồi cô bỏ qua tất cả những trò chơi con trẻ để đi cùng chị gái là Nguyễn Thị Thu. Hôm sau, ngày 1/10/1966 bom Mỹ dội xuống trận địa pháo Lam Hạ.

Ông Nguyễn Văn Thăng, anh trai 2 liệt sĩ Thu – Thi cho biết, hôm đó máy bay Mỹ dội bom với tần suốt liên tục. Sau trận bom đầu, hai em Thu - Thi bơi thuyền về nhà và thông báo dự đoán của đơn vị về việc Mỹ sẽ còn dội bom tiếp, chứ không gián đoạn như mọi khi.

Bà mẹ nghe vậy thì đưa cho mỗi cô một bắp ngô ăn cho đỡ đói, nhưng hai cô chưa kịp ăn đã chèo thuyền ra trận địa pháo. Lần dội bom thứ 2, hai chị em hi sinh.

Trong trận dội bom hôm ấy, 6 cô gái Lam Hạ đã ngã xuống. Đám tang của các cô thật giản đơn, không vành khăn trắng, không một vòng hoa. Những tiếng khóc của mẹ mất con, em mất chị, bà mất cháu cứ rả rích như cơn mưa ngâu giữa những tiếng gầm rú của máy bay Mỹ đang oanh tạc trên bầu trời.

Đau thương chưa nguôi, thì vài tháng sau đế quốc Mỹ tiếp tục dội bom xuống trận địa pháo Lam Hạ hòng tiêu diệt đến người cuối cùng. 4 cô gái còn lại trong đội Quang Trung đã dũng mãnh chiến đấu với pháo 37 ly. Nhiều lúc, các cô chưa kịp ngụy trang, chưa kịp thay pháo đã phải dồn đạn bắn tiếp khiến nòng pháo đỏ rực như bễ  lò rèn.

Nhưng một quả rocket đã nhắm trúng pháo của các cô. Tiếng nổ lớn vang dậy cả góc trời hất văng các cô và khẩu pháo khỏi vị trí. Bà Nguyễn Thị Tình là Trung đội trưởng phụ trách đã chứng kiến các cô hi sinh như thế nào. Đến bây giờ, chưa lúc nào bà quên khoảnh khắc uy dũng ấy.

Bà nói với chúng tôi cùng nhà văn Lưu Quốc Hoà rằng: Nếu không gan dạ thì không ai dám đứng giữa trận địa để điều khiển pháo 37 ly. Lúc ấy, bom đạn trên máy bay vãi xuống như vỏ trấu, và tôi nhìn vào ống kính mà còn cảm giác như có bom rơi trước mặt mình. 4 cô gái cuối cùng trong đội du kích Quang Trung đã hi sinh như thế.


Ông Nguyễn Văn Thăng, anh trai 2 liệt sĩ Thu – Thi.

Lam Hạ anh hùng


Vỏ quả bom rơi xuống trận địa pháo Lam Hạ năm 1966.

Hiện nay, ở nghĩa trang liệt sĩ phường Lam Hạ, mộ của 10 cô gái anh hùng được đặt cạnh nhau. Trong đó, có mộ của hai vợ chồng liệt sĩ là anh Lê Văn Trắc và chị Lê Thị Oánh. Theo nhà văn Lưu Quốc Hoà: “Cô Oánh và anh Trắc mới chỉ lấy nhau được vài tháng đã phải chia ly, người ở hậu phương, người ra tiền tuyến”.

Dù biết mình đang bụng mang dạ chửa, nhưng cô Oánh vẫn xung phong ra trận địa pháo ngoài đầu làng. Biết tin vợ hi sinh, anh Trắc xin phép đơn vị về đưa tang vợ. Đám tang xong đâu đấy, cũng là lúc máy bay địch rà sát xuống trận địa pháo lần cuối.

Anh Trắc vừa nghe tiếng máy bay gầm rú đã vác súng ra trận địa cùng bộ đội địa phương quyết trả thù cho vợ. Nhưng không ngờ, trong trận đó anh đã hi sinh.

Các nhân chứng trong trận chiến đó cũng xác nhận về hình ảnh chị Đinh Thị Tâm bị bom cứa nát chân, vẫn hiên ngang đứng ôm chặt cây súng nhắm hướng quân thù. Còn cô giáo - y tá Vũ Thị Phương, mặc dù bị thương rất nặng vẫn nén đau đớn, giấu mọi người để tiếp tục chiến đấu cho đến khi kiệt sức và vĩnh viễn ra đi.

Theo thống kê của UBND phường Lam Hạ, địa phương có 145 liệt sĩ, 60 thương binh và 30 bệnh binh. Ngoài đền tưởng niệm các liệt sĩ tỉnh Hà Nam được xây dựng tại xã Lam Hạ, địa phương còn xây dựng đền thờ 10 cô gái anh hùng để ghi công những đóng góp xương máu vì quê hương thời còn tóc xanh, máu đỏ.

Ông Vũ Tranh Đấu, người trông coi khu Đền thờ và di tích lịch sử văn hoá, cho biết: Vào các ngày kỉ niệm lớn của đất nước, của địa phương và ngày mất của 10 nữ anh hùng Lam Hạ, các gia đình thân nhân, người dân địa phương cùng các cấp lãnh đạo đều tổ chức dâng hương, thắp nến… tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ vì nền độc lập của dân tộc.

Cho đến nay, rất nhiều câu chuyện kể về sự hồn nhiên trong trắng của 10 cô gái Lam Hạ. Nhưng khi ra trận, dường như các cô không biết sợ, mà ngược lại rất dũng cảm, gan dạ. Sau khi 10 cô gái hi sinh, ở Lam Hạ nổi lên phong trào giết giặc cứu nước. Từ các cụ bạch đầu quân đến trẻ nhỏ đều xung phong ra trận - Ông TRỊNH XUÂN LÀNH (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Lam Hạ).
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm