rssheader

26/09/2021

Chiền chiện ơi, hót chi mà vang trời?!

Tản văn của Kiều Nguyệt Linh - 15/09/2021, 10:35 GMT+07 | Văn hóa
Ảnh minh họa/INT. Ảnh minh họa/INT.

Ngày còn đi học lớp 4, lớp 5, tôi đã từng được học bài thơ của nhà thơ Huy Cận viết: “Con chim chiền chiện/Bay vút, vút cao/Lòng đầy yêu mến/Khúc hát ngọt ngào/Chim bay chim sà/Lúa tròn bụng sữa/Đồng quê chan chứa/Những lời chim ca/Bay cao, cao vút/Chim biến mất rồi/Chỉ còn tiếng hót/Làm xanh da trời”.

Sau này khi lớn lên vào bộ đội, bài thơ là phút lắng lòng của người chiến sĩ trên chặng đường hành quân mệt mỏi. Lúc dừng chân bên thôn xóm yên bình, bất chợt nghe tiếng chim chiền chiện quen thuộc, tôi để lòng mình cuốn vào âm thanh ấy và trải ra mênh mông theo sức lan tỏa của nó. Mỗi lần nghe tiếng chiền chiện hót, dường như tôi nghe được tiếng đồng quê, tiếng cha “vắt, diệt” hối thúc trâu cày dưới ruộng.

Hình ảnh cha cày, mẹ cấy mỗi lúc một rõ nét. Nghe xao động nắng trưa, sau đó là sự xâm lấn vào cảm giác. Tiếng chim làm cho bàn chân đỡ mỏi và cuối cùng là sự thấm sâu trong tâm hồn, nghe gọi về tuổi thơ. Theo dòng hồi tưởng ấy, những kỉ niệm ùa về, sống động như đang hiện ra trước mắt khi nghe chiền chiện “hót chi mà vang trời”.

Nghe tiếng chim chiền chiện hót, lòng người ta trở nên bình yên, thanh tĩnh, nhẹ nhàng kỳ lạ. Bao khó nhọc lam lũ như tan biến hết, chỉ còn lại cái nhẹ nhàng, cái thanh thản lâng lâng sau một buổi còng lưng, dầm chân trong bùn lầy nước đọng.

Lũ trẻ chăn trâu mơ mộng nằm xoài trên cỏ ngắm con chim treo mình trên không như một dấu chấm giữa trời, nghe chuỗi âm thanh thánh thót của nó, thấy lòng bay bổng lên, một niềm vui nao nức không rõ lí do choáng ngợp tâm hồn.

Chiền chiện còn có tên là sơn ca, sống ở các vùng đồng bằng gần sông biển. Nó có một giọng hót mà không loài chim nào có được, điều đặc biệt là nó có tập tính càng sung thì càng bay cao để hót. Nó có thể bay cao cả trăm mét trên cao và nhả xuống những dòng âm thanh réo rắt như suối reo...

Tiếng chim chiền chiện gợi mở cho ta cảm xúc tươi đẹp của thiên nhiên đất trời sao mà say sưa, ngây ngất, xốn xang lòng người đến thế. Tiếng chim chiền chiện hót vang trời nhưng không tan biến vào không trung mà ngưng đọng lại thành từng giọt âm thanh như những giọt lưu ly trong vắt long lanh, chói ngời trong mỗi đứa trẻ mục đồng chúng tôi.

Cách đây không lâu khi chưa có dịch Covid-19, tôi lang thang bên hồ Tây, đến thung lũng hoa hồ Tây bỗng trên đầu có tiếng chim chiền chiện hót vang khiến tôi không cầm được nước mắt. Chiền chiện ơi! Hót chi mà vang lừng giữa chiều hồ Tây.

Tiếng chim hót ngày tiễn cha lên đường cũng ở nơi này. Cha đi chiến đấu mãi mãi không trở về. Đau buồn, nhớ cha từ tiếng chim chiền chiện, nhìn những bông sen ngát hương dưới đầm sen, nhìn những tà áo muôn màu muôn sắc của các cô gái từ nhiều phương đến đầm sen tạo dáng, lòng tôi thổn thức khôn cùng.

Thu sắp đến, bên hồ Tây sen đã tàn vắng lặng. Biết đến khi nào mới lại nghe được tiếng chim chiền chiện “hót chi mà vang trời”?

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm