Khánh là người chồng... bình thường. Thật sự là như thế, anh không có gì xuất sắc, nếu ai hỏi tôi về chồng tôi chỉ cười và nói cũng được. Bởi tôi chẳng thể tìm ra điểm gì để khen anh. Khánh không bao giờ mua đồ ăn về cho vợ con, nhưng lại chẳng ngại vung tiền bao bạn bè đi cà phê, ăn uống.
Anh cũng tuyệt đối không chịu đón con cho vợ, nhưng đồng nghiệp mà nhờ đưa về lại gật đầu ngay tắp lự. (Trừ một số trường hợp bất khả kháng như vợ ốm, vợ đi công tác... thì Khánh mới đi đón con).
Khánh không giỏi kiếm tiền, mỗi tháng chỉ khoảng 11 - 12 triệu, còn thua cả tôi nữa. Về nhà, anh cũng không phụ giúp tôi việc nhà hay con cái. Cơm tôi nấu, bát tôi rửa, quần áo tôi giặt, khô rồi thì cũng là tôi gấp. Có chăng, Khánh chỉ chủ động mày mò mấy cái bóng đèn hỏng, rồi ống nước bị rò...
Nhưng được cái, Khánh rất vô tư. Vợ có mắng gì thì cũng không để bụng nhiều. Anh cũng không phải là người lăng nhăng, hay ra ngoài thả thính này kia.
Cuộc hôn nhân này với tôi thật sự không vui, không buồn, cứ ngày qua ngày một cách nhạt nhẽo.
Tuy nhiên, chuyện xảy ra tối hôm qua khiến tôi rất buồn, và suy nghĩ nhiều hơn chuyện tương lai...
Hôm ấy ngày cuối tuần, tôi đưa con trai đi chơi công viên, còn Khánh nói bận đi gặp khách hàng. Tôi cũng chỉ ừ hử thôi chứ không hỏi kĩ. Dù sao thì chẳng mấy khi chồng chăm chỉ như thế. Hơn nữa, anh đưa con đi chơi thì cũng chỉ ngồi 1 chỗ nghịch điện thoại chứ không giúp được gì.
Nhưng chiều hôm đấy về nhà, tôi lại thấy 3 túi bánh Trung thu rất to đặt trên bàn. Tôi nhấc lên, đây là một thương hiệu có tiếng, dù chưa bao giờ mua nhưng tôi đoán nó không rẻ. Tôi hỏi Khánh, anh rời điện thoại, ngẩng lên nhìn rồi hờ hững đáp
- Bánh của bạn anh cho. Hôm trước anh giúp nó ít việc.
- Bạn nào thế anh? Tặng bánh này chắc ngon.
- Ui đáng bao nhiêu...
Tôi biết chồng không muốn tiếp tục câu chuyện, thả con xuống, cất đồ và lao vào chuẩn bị cơm nước.
Tuy nhiên, khi nhặt rau xong tôi định bỏ vào thùng thì phát hiện chiếc túi ni lông đựng bánh Trung thu. Tôi nhặt lên thì còn phát hiện cả chiếc hóa đơn 3 hộp bánh, mức giá khiến tôi thật sự sốc, hơn 5 triệu cho 3 hộp bánh!
Tôi biết chẳng bạn nào tặng lại để hóa đơn như thế cả. Đặc biệt, nếu Khánh giúp anh ta một chút thì cũng không nhận được món quà giá trị như thế này.
Tôi cầm hóa đơn ra, thẳng thắn hỏi Khánh thì anh mới ấp úng. Tôi yêu cầu anh đưa điện thoại ra, bị bất ngờ anh từ chối. Nhưng tôi rất nghiêm túc:
- Anh không dám đưa điện thoại trừ khi ngày hôm nay anh không đi gặp khách hàng, hộp bánh không phải do anh bạn nào hết.
Rồi Khánh cũng miễn cưỡng đưa, tôi kiểm tra định vị, tin nhắn, cuộc gọi đi. Và bất ngờ làm sao, tất cả đều có liên quan tới một cô đồng nghiệp của Khánh. Cô ta 1 đời chồng, có 1 con nhưng gia đình rất giàu có.
Tôi bàng hoàng lắm, những nội dung họ trao đổi còn ngọt ngào hơn cả 2 vợ chồng tôi nữa.
Một người chồng hời hợt, vô tâm, có như không như Khánh đã chẳng khiến tôi hạnh phúc. Giờ anh lại còn có ý định lăng nhăng, tôi thật sự rất muốn cho cả 2 một khoảng thời gian sống riêng để suy nghĩ xem có cần nhau nữa hay không...