UFO từng đến một trường học ở châu Phi?

GD&TĐ - Trong nhiều năm, UFO (vật thể bay không xác định) từng là đề tài giễu cợt của giới học giả dành cho những người tin chúng.

Ảnh minh họa học sinh Trường Ariel và UFO. Ảnh: IT
Ảnh minh họa học sinh Trường Ariel và UFO. Ảnh: IT

Tuy nhiên, mọi chuyện dần thay đổi, khi một số lãnh đạo quân sự và chính trị gia cấp cao trên thế giới được cho là đã thừa nhận có hiện tượng này. Không chỉ ở Mỹ, châu Âu, mà ngay cả ở châu Phi, UFO cũng gây xôn xao dư luận.

UFO xuất hiện trước học sinh?

Trường Ariel tọa lạc tại Ruwa, một khu vực nông thôn nhỏ, cách thủ đô Harare của Zimbabwe 22km. Vào thời điểm chưa xảy ra sự kiện UFO, nơi này thậm chí chưa phải là thị trấn, mà chỉ là một địa phương gắn liền với nông nghiệp. Ariel vốn là một trường tư thục học phí cao, học sinh phần lớn thuộc gia đình người da trắng trung lưu, giàu có.

Sự kiện UFO xảy ra vào ngày 16 tháng 9 năm 1994, trong lúc các giáo viên tham dự cuộc họp trong trường, còn học sinh được tận hưởng giờ nghỉ giữa buổi sáng để chơi đùa ở bên ngoài.

Trở vào lớp học, các em tranh nhau kể cho giáo viên một câu chuyện kỳ lạ nhưng đều bị gạt đi, cho đó là hoang đường. Ngày hôm sau, nhiều cha mẹ học sinh đã đến trường để tìm hiểu xem chuyện lạ lùng gì đã xảy ra với bọn trẻ. Ngay sau đó, câu chuyện cũng đã được phổ biến trên đài phát thanh ZBC. Chẳng mấy chốc, các nhà báo nước ngoài và nhiều chuyên gia về UFO cũng lần lượt đến trường tìm hiểu.

Phóng viên đầu tiên có mặt tại hiện trường là Tim Leach của đài BBC. Anh đến trường ba ngày sau đó và thực sự sửng sốt trước những gì được nghe khi phỏng vấn học sinh. “Tôi có thể xử lý dễ dàng thông tin từ các vùng chiến sự, nhưng không thể hiểu về sự kiện này”, anh nói.

Sau Leach, Cynthia Hind, nhà nghiên cứu UFO của Zimbabwe, đã tìm đến trường vào ngày kế tiếp. Cô hỏi chuyện bọn trẻ và yêu cầu chúng vẽ ra những gì đã nhìn thấy. Hai tháng sau, John Mack, Giáo sư tâm thần học của Đại học Harvard, Mỹ cũng đến và thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn nữa.

Trong cả ba cuộc phỏng vấn, 62 học sinh, từ 6 đến 12 tuổi, đều kể cùng một câu chuyện khá giống nhau. Theo đó, khi đang chơi đùa ngoài trời, chúng nhìn thấy một số UFO. Các vật thể này bằng bạc có dạng đĩa, xuất hiện rất rõ trên bầu trời. Ít nhất một trong số những đĩa bay này được cho là đã đáp xuống cánh đồng ngay bên ngoài ranh giới trường học.

Sau đó, từ một đến bốn sinh vật mắt to, mặc đồ đen rời khỏi UFO và tiếp cận bọn trẻ. Một số học sinh thú nhận đã bỏ chạy vì sợ nhưng những em lớn hơn ở lại và quan sát chúng.

Từ đây, các phiên bản câu chuyện bắt đầu khác. Theo Giáo sư Mack, người ngoài hành tinh đã giao tiếp bằng thần giao cách cảm với bọn trẻ. Người ta cho rằng, họ đã đưa ra một cảnh báo sinh thái cho các học sinh, với nội dung con người phải ngừng gây ô nhiễm hành tinh, nếu không thế giới sẽ kết thúc. Còn Hind, sau đó đã chấp nhận các lý giải của Mack và thêm chúng vào các phiên bản sau này theo cách giải thích của riêng cô.

Tin tưởng và hoài nghi

UFO và người ngoài hành tinh qua nét vẽ của các học sinh chứng kiến. Ảnh: IT
UFO và người ngoài hành tinh qua nét vẽ của các học sinh chứng kiến. Ảnh: IT

Tất nhiên, câu hỏi đặt ra là những đứa trẻ đã thực sự nhìn thấy gì? Theo các nhà UFO học, sự kiện ở Ariel là một trong những lần chứng kiến UFO quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại. Tuy nhiên, những người hoài nghi đã xem vụ việc trên chỉ là một trò lừa bịp.

Trong khi đó, Cynthia Hind cho rằng, một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người là bọn trẻ không thống nhất với nhau. Nhiều em kể đã nhìn thấy thực thể kỳ lạ nhưng không cho đó là sinh vật ngoài hành tinh.

Một số dựa vào văn hóa dân gian địa phương để giải thích những gì nhìn thấy, rằng các sinh vật đó là “Zvikwambo” (linh hồn con người được nuôi dưỡng bằng phép thuật) hoặc “Tokoloshe” (sinh vật yêu tinh xấu xa trong văn hóa dân gian Shona và Ndebele).

Hind cho rằng, do sống ở nông thôn nên bọn trẻ có thể không quen với ý tưởng về UFO trong văn hóa đại chúng. Nhiều em không được xem những bộ phim của Hollywood hay các phim truyền hình về người ngoài hành tinh.

Do đó, cô ấy cảm thấy tường trình của chúng đáng tin cậy vì trí tưởng tượng của chúng không bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, bằng chứng là chúng có nhiều cách giải thích khác nhau. Một, hai đứa trẻ có thể nói dối, nhưng ở đây đến hơn sáu mươi em kể lại chính xác cùng một sự việc, thật khó để tin rằng không có điều dị thường đã xảy ra ở đây.

Tuy nhiên, luận giải của Hind bị nhiều người phản bác. Họ cho rằng, trước sự kiện ở Ariel, châu Phi cũng từng bị cơn sốt UFO bao trùm trên các phương tiện truyền thông.

Bản thân những đứa trẻ cũng xuất thân từ những gia đình khá giả và được tiếp cận với tất cả những tiện nghi hiện đại. Chúng cũng không sống khép kín khỏi các phương tiện nghe nhìn. Ngoài ra, Hind đã phỏng vấn các em theo nhóm, khiến câu chuyện của các em dễ bị ảnh hưởng chéo với nhau.

Kết quả của Mack thậm chí còn rắc rối hơn. Ông đã đến thăm bọn trẻ vài tuần sau vụ việc. Điều này đã cho bọn trẻ đủ thời gian thêu dệt câu chuyện thêm phong phú.

Mack cũng phần nào có danh tiếng trong việc dẫn dắt các nhân chứng của mình. Đặc biệt, người ta tin rằng ông có thể đã “nuôi dưỡng” cho bọn trẻ ý tưởng rằng các sinh vật đã giao tiếp với chúng bằng thần giao cách cảm.

Ngoài ra, trong khi 62 học sinh khẳng định đã nhìn thấy thứ gì đó, thì hàng chục em khác lại thú nhận không thấy gì. Một số đã nhìn thấy một UFO, số khác nhìn thấy nhiều hơn. Một số nhìn thấy một sinh vật, và một số nhìn thấy bốn.

Cuối cùng, mọi người sẽ tiếp tục đưa ra kết luận của riêng mình về sự kiện UFO Ariel. Các nhà UFO học sẽ tìm ra lý do để tin và những người hoài nghi sẽ cố tìm ra lỗ hổng trong lời kể của trẻ em để phản bác. Họ nói rằng vụ việc có thể là một trường hợp cuồng loạn tập thể, nhưng đưa ra rất ít bằng chứng về lý do tại sao họ lại nghĩ như vậy.

Cho đến ngày nay, sau 28 năm, nhiều học sinh có mặt vào thời điểm đó vẫn khẳng định câu chuyện của họ là sự thật. Và cho đến nay, mọi chuyện vẫn còn trong bí ẩn.

Theo Historicmysteries

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ