Loài khỉ tuyết ở vùng núi Jigokudani, tỉnh Nagano, Nhật thường ngâm mình trong các suối nước nóng để tránh rét. Chúng lim dimmắt và tận hưởng cảm giác thư giãn như ở spa hay bể jaccuzi thứ thiệt. Ảnh: Washington Post.
Các loài máu nóng như chim hay động vật có vú cần duy trì nhiệt độcơ thể ở mức vừa phải. Trong khi đó, các loài máu lạnh lấy nhiệt từ môi trường bên ngoài, nhiệt độ cơ thể chúng dao động, phụ thuộc vào nhiệt độ bên ngoài.
Theo ACS, trong hầu hết các trường hợp, kích thước và hình dạng của một sinh vật cho biết liệu nó sẽ có máu nóng hay máu lạnh. Với các loài có kích thước lớn như voi, cá voi, nếu chúng làm nóng cơ thể to lớn bằng nhiệt độ bên ngoài thì sẽ mất nhiều thời gian. Điều này làm chậm khả năng thích ứng của cơ thể. Do đó, gần như tất cả các động vật to lớn là loài máu nóng.
Động vật máu lạnh như rùa tìm chỗ ẩn náu và ngủ suốt mùa đông.
Các loài sinh vật máu lạnh thường có cơ thể dạng dài, mảnh và phẳng, như cá, rắn, thằn lằn, và sâu. Hình dạng cơ thể như vậy giúp chúng có thể nóng lên và nguội đi nhanh chóng để thích nghi với nhiệt độ môi trường.
Còn với chim và động vật có vú cỡ nhỏ như chuột và chim sẻ? Những loài này hầu như có thân thể dạng tròn, giúp cho các cơ quan bên trong được giữ ấm trong thời gian lâu nhất có thể.
Động vật thích nghi với môi trường nhờ cấu tạo cơ thể, nhờ ngủ đông, di cư đến nơi ấm áp và tích trữ năng lượng để hình thành lớp mỡ dày. Ngoài ra, mỗi loài còn nhiều tuyệt chiêu để thích ứng với thời tiết giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt.
Nhiều loài động vật “sống chậm” hơn vào mùa đông như rùa, gấu, nhím, sóc. Chúng ngủ hầu như suốt mùa đông trong cái tổ ấm áp của mình và sử dụng thức ăn đã tích trữ từ trước đó.