Tuổi thơ đen tối của nữ sát nhân lĩnh 6 án tử

GD&TĐ - Liên tiếp trong năm 1989 và 1990 tại bang Florida (Mỹ), 7 người đàn ông bị giết hại bằng cách thức giống nhau.

FBI truy tìm tung tích của Wuornos và thi thể nạn nhân Siems.
FBI truy tìm tung tích của Wuornos và thi thể nạn nhân Siems.

Sau khi xâu chuỗi các bằng chứng, cảnh sát phát hiện hung thủ là một gái mại dâm mắc bệnh tâm thần.

Tuổi thơ đen tối

Năm 2002, bang Florida, xử tử hình Aileen Wuornos, người phụ nữ thứ 10 từng nhận bản án này tại Mỹ kể từ khi tái áp dụng lệnh tử hình vào năm 1976. Chỉ trong hai năm 1989 và 1990, Wuornos đã sát hại 7 người đàn ông trong lúc được xác định là mắc bệnh tâm thần. Cuộc đời của cô ta sau này trở thành nguồn cảm hứng cho các bộ phim, tác phẩm kịch và phim tài liệu, điểm nhấn là bộ phim Monster, ra mắt năm 2003.

Aileen “Lee” Carol Wuornos sinh ngày 29/2/1956 tại thành phố Rochester, bang Michigan (Mỹ). Cha của Wuornos bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ em sau khi cô chào đời và tự sát trong tù, để lại cô và anh trai cho mẹ một mình nuôi nấng. Khi Wuornos gần 4 tuổi, mẹ cô để lại hai anh em cho ông bà nội chăm sóc và bỏ đi biệt tích. Kể từ đó, cuộc sống của Wuornos vô cùng khó khăn.

Cô bé thường xuyên bị ông bà đánh đập, chửi bới bởi cả hai nghiện rượu nặng. Sau này khi bị bắt, Wuoros nói với luật sư rằng cô bị ông nội cưỡng bức năm 9 tuổi và từng quan hệ tình dục với anh trai ruột. Các nhà tâm thần học về sau nhận định rằng chính môi trường này đã ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của Wuornos.

Năm 11 tuổi, Wuornos bắt đầu sử dụng thân xác để đổi lấy tiền, bia và thuốc lá. Đến năm 14 tuổi, cô mang thai do bị một người bạn của ông nội cưỡng hiếp. Khi đứa trẻ ra đời, cô bị ép phải cho đứa bé làm con nuôi người khác.

Một năm sau, bà nội qua đời, ông nội đuổi Wuornos ra khỏi nhà. Không có nơi nào để đi và công việc không ổn định, cô sống bằng nghề mại dâm và trộm cắp vặt. Wuornos dựng một cái lán nhỏ trong rừng để “tiếp khách”.

Đầu những năm 1980, Wuornos chuyển đến sống tại bang Florida. Ở tuổi 20, cô kết hôn với Lewis Fell, 69 tuổi, doanh nhân thành đạt đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này vẫn chưa đủ làm Wuornos thoả mãn.

Cô ta thường xuyên có mặt và tiệc tùng trong những quán bar, câu lạc bộ đêm và thường xuyên đánh nhau. Khi Fell ngăn cản, Wuornos đã đánh ông ta bằng một chiếc gậy bóng chày. Cảnh sát đã ra lệnh cấm cô không được đến gần chồng trong 6 tháng.

Thời gian này, Wuornos chuyển đến bang Michigan và tiếp tục sa đà vào các buổi tiệc tùng, rượu chè. Cùng thời điểm đó, anh trai Wuornos qua đời vì bệnh ung thư, để lại cho em gái 10 nghìn USD tiền bảo hiểm nhân thọ. Với số tiền này, Wuornos lập tức tuyên bố ly hôn Fell và mua nhiều đồ xa xỉ.

Khối tài sản nhanh chóng tiêu tan. Hết tiền, Wuornos trở lại con đường trộm cắp nhưng giờ cô ta đã liều lĩnh hơn. Wuornos liên tục “vào tù ra tội” vì cướp có vũ trang, làm giả chi phiếu ngân hàng, trộm súng, trộm xe... Nhân viên trại giam nhận xét cô ta là người có tính khí thất thường, dễ nổi giận. Trong hồ sơ bắt giữ, cô ta thường bị đánh giá là “thái độ kém”.

Năm 1987, Wuornos làm quen với Tyria Moore, nhân viên phục vụ khách sạn, tại một quán bar dành cho người đồng tính nữ ở Florida. Cả hai yêu nhau rồi chuyển về sống chung nhà như vợ chồng. Đây được cho là mối tình cuối cùng trong đời Wuornos.

Các nạn nhân của Wuornos.

Các nạn nhân của Wuornos.

Những nạn nhân xấu số

Nạn nhân đầu tiên của Wuornos là Richard Mallory, chủ một cửa hàng điện tử. Thi thể ông ta được tìm thấy vào ngày 3/12/1989 ở khu rừng tại Clearwater, quận Volusia, bang Florida. Nạn nhân bị bắn nhiều phát, trong đó 2 viên đạn ghim vào phổi trái gây xuất huyết đã dẫn đến cái chết của ông ta. Cảnh sát phát hiện chiếc xe hơi của Mallory cách hiện trường án mạng khoảng 1,5km.

Mallory thích uống rượu và chơi gái mại dâm. Vì vậy, trước khi chết, nạn nhân nhiều ngày không đến cửa hàng nhưng nhân viên không mấy bận tâm. Mãi đến khi chiếc ô tô của ông được tìm thấy ngoài rìa khu rừng, mọi người mới nhận thấy điều không ổn.

Wuornos hồi nhỏ.

Wuornos hồi nhỏ.

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ một vũ nữ có biệt danh là “Chastity” (Sự trong trắng) nhưng bằng chứng quá ít nên không thể kết tội. Vụ án sau đó rơi vào bế tắc.

Ngày 1/6/1990, thi thể của David Spears, 43 tuổi, được tìm thấy ở quận Brooks. Nạn nhân bị bắn 6 phát đạn và lột sạch quần áo. Chỉ 5 ngày sau đó, cảnh sát phát hiện thi thể của Charles Carskaddon, 40 tuổi, bị bắn 9 phát và vứt xác bên vệ đường.

Kết quả khám nghiệm cho thấy khẩu súng gây ra cái chết cho Mallory cũng chính là khẩu súng đã bắn chết Spears và Carkaddon. Một số nhân chứng nhìn thấy một cô gái lái chiếc xe hơi của Carskaddon trước khi nạn nhân qua đời nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm ra cô gái này là ai và có quan hệ thế nào với nạn nhân.

Một tháng sau đó, ngày 4/7/1990, chiếc xe hơi của Peter Abraham Siems, 65 tuổi, được tìm thấy ở Orange Springs, bang Florida. Một số nhân chứng nhìn thấy 2 cô gái bước ra từ trong xe, mô tả giống với Wuornos và Moore.

Kiểm tra dấu vân tay trên cửa xe và một số đồ dùng cá nhân của nạn nhân, FBI xác nhận đó là cặp đôi đồng tính nhưng xác của Siems không bao giờ được tìm thấy.

Tiếp đó, Troy Burress, 50 tuổi, sống tại Ocala, được thông báo mất tích ngày 31/7/1990. Ngày 4/8, cảnh sát tìm thấy thi thể của anh ta trong một khu rừng dọc theo đường State Road 19. Dù thi thể đã bị phân huỷ, cảnh sát phát hiện 2 viên đạn ghim trong lồng ngực nạn nhân.

Chưa dừng lại ở đây, Charles Richard “Dick” Humphreys, 56 tuổi, thiếu tá không quân đã nghỉ hưu được phát hiện bị sát hại ở quận Marion. Thi thể vẫn còn nguyên vẹn với 6 phát đạn ở đầu và thân. Ngay sau đó, Walter Jeno Antonio, 62 tuổi, được tìm thấy đã chết ở quận Dixie vào ngày 19/11. Nạn nhân không mặc quần áo, bị bắn 4 phát vào lưng và đầu.

Hung thủ lộ mặt

Aileen Wuornos mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới.

Aileen Wuornos mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới.

7 nạn nhân đều bị sát hại bởi cách thức giống nhau là bị nã súng, đến đầu đạn cũng nhiều lần trùng khớp. Do đó, dựa trên mô tả của nhân chứng trong vụ án của Carskaddon và dấu vân tay trên cửa xe của Siems, FBI nghi ngờ Wuornos và Moore nên đã phát lệnh bắt giữ khẩn cấp.

Moore là người bị bắt đầu tiên. Cô ta ở lại một nhà nghỉ do FBI thuê cho, và gọi điện cho Wuornos nhằm cố gắng khiến người tình nhận tội. Cô ta vừa sợ hãi vừa cầu xin Wuornos hãy kể với cô ta toàn bộ sự thật.

Sau 4 ngày liên tục, Wuornos thú nhận một số vụ giết người nhưng khẳng định qua điện thoại cô ta bị cưỡng hiếp nên mới làm như vậy.

Dựa trên những lời khai trên, cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng cần thiết để bắt giữ Wuornos tội giết người. FBI đã phát tin tức khẩn cấp trên các phương tiện truyền thông.

Tối 21/1/1991, chủ quán bar The Last Resort, gọi cho FBI khai báo Wuornos đang tiệc tùng tại đây. Ngay khi cảnh sát ập đến, Wuornos liền thừa nhận cô là thủ phạm trong 7 vụ giết người và khẳng định Moore hoàn toàn không liên quan đến những việc này.

Wuornos dành một năm sau đó ở trong tù để cảnh sát điều tra và chờ đợi phiên tòa xét xử. Trong thời gian này, Moore đã phối hợp chặt chẽ với các công tố viên để tìm hiểu thông tin từ Wuornos. Cô ta và Wuornos thường xuyên nói chuyện qua điện thoại.

Thái độ chống đối xã hội

Ngày 16/1/1992, Wuornos hầu toà lần đầu tiên vì tội giết Richard Mallory. Cô ta bị tuyên án tử hình. Khoảng một tháng sau đó, Wuornos từ chối nhận tội trong 3 vụ giết người nhưng vẫn bị tuyên án tử.

Đến tháng 6/1992, Wuornos nhận tội giết Charles Carskaddon và nhận thêm một bản án tử hình từ tội ác này. Hồ sơ bệnh án của Mallory ghi rằng “có xu hướng tấn công tình dục rất mạnh” nên lời khai của Wuornos về việc cô giết Mallory vì ông ta định cưỡng hiếp cô là có cơ sở. Riêng với Siems, do không tìm được thi thể nạn nhân nên phía công tố không đưa ra cáo buộc. Tổng cộng Wuornos lĩnh 6 án tử hình.

Sau khi bị kết án, Wuornos tuyên bố: “Tôi muốn thú nhận rằng Richard Mallory đã cưỡng hiếp tôi một cách thô bạo nhưng những người khác thì không. Họ chỉ mới bắt đầu thôi”.

Trong phiên toà xét xử, Wuornos được chẩn đoán là kẻ tâm thần mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới và rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Do đó, ngày 30/9/2002, toà án đã ra lệnh hoãn thi hành án tử hình vì theo quy định của luật pháp bang Florida, một tù nhân không thể bị xử tử trừ khi họ hiểu lý do tại sao bị kết án tử hình và việc hành quyết đó dẫn đến cái chết.

Nhưng sau 3 lần kiểm tra với 3 bác sĩ tâm thần khác nhau do nhà nước chỉ định đã kết luận rằng Wuornos có khả năng nhận án tử hình.

Wuornos ra hầu tòa năm 2002.

Wuornos ra hầu tòa năm 2002.

Ngày 9/10/2002, Wuornos bị xử tử hình trên ghế điện. Cô ta từ chối ăn bữa cuối cùng mà chỉ yêu cầu một tách cà phê.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời của Wuornos và hành vi của cô ta. Bắt nguồn từ tuổi thơ đau thương khi bị cha mẹ bỏ rơi cho đến việc bị ông bà đối xử tàn nhẫn, Wuornos đã nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực, thái độ thù địch, chống đối xã hội.

Do đó, chúng ta không thực sự biết các nạn nhân có cưỡng hiếp Wuornos hay không nhưng với người có nhân cách phản xã hội, dù chỉ là một câu nói đùa hay cái đụng chạm không cố ý cũng khiến họ nảy sinh cảm ý muốn trả thù cho những gì đã phải chịu đựng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ