Ở lại với đại ngàn
Để lên đỉnh Hin Phăng, xã Tam Chung (Thanh Hóa), phải vượt qua những cung đường núi hiểm trở. Từ trung tâm xã, con đường ngoằn ngoèo men theo sườn núi, có những đoạn dốc cao gần như dựng đứng. Những quả đồi cao vút, khô khốc, có đoạn gần như không một bóng cây.
Nhưng khi chạm đỉnh Hin Phăng, khung cảnh lại dịu đi. Dưới những tán rừng nguyên sinh còn xanh mát là những mái nhà người Mông nép mình bên sườn núi. Cuộc sống ở đây dường như vẫn giữ một nhịp riêng, chậm rãi và bền bỉ giữa đại ngàn.
Hin Phăng từng có đông người Mông sinh sống. Khoảng từ năm 2000, do địa hình hiểm trở, điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều hộ được vận động xuống khu Suối Loóng lập bản để thuận lợi hơn trong sinh hoạt, sản xuất và tiếp cận các điều kiện thiết yếu.
Tuy nhiên, vẫn có những gia đình lựa chọn ở lại. Hiện trên đỉnh Hin Phăng còn 7 hộ người Mông. Họ vẫn bám đất, bám núi và góp sức giữ những cánh rừng quanh nơi mình sinh sống.
Trong những cánh rừng nơi đây vẫn còn nhiều loài cây gỗ quý như sến, táu, dổi... Người dân hiểu giá trị của rừng và cùng nhau bảo vệ.
Có những thời điểm, một số đối tượng tìm cách vào rừng khai thác gỗ, bà con tìm cách ngăn chặn, không để những cánh rừng gắn bó với cuộc sống của mình bị xâm hại. Với họ, giữ rừng cũng là giữ đất, giữ nơi sinh sống của gia đình và bản làng.
Gia đình Sùng A Lù là một trong những gia đình gắn bó với Hin Phăng. Ông Lù đã nhiều năm sống giữa núi rừng, hiểu từng con dốc, từng cánh rừng quanh nơi mình ở. Trong căn nhà nằm giữa màu xanh của đại ngàn, ông kể về những cây gỗ quý vẫn còn trong rừng và quyết tâm của bà con người Mông trong việc bảo vệ rừng.
Con trai ông là Sùng A Vảng, hơn 30 tuổi, tiếp tục cuộc sống của gia đình trên núi. Sùng A Ghư là con trai của Vảng. Ghư lớn lên giữa núi rừng, trong một gia đình có 4 anh em, dưới em còn 3 em gái. Cuộc sống vùng cao giúp em sớm quen với việc nhà, biết phụ giúp gia đình và chia sẻ những công việc thường ngày.
Những người từng tiếp xúc với Ghư nhận xét em là cậu bé ngoan, chăm học và rất biết việc. Sự chịu khó ấy được thể hiện cả trong học tập. Trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, Ghư đạt 17 điểm và trở thành học sinh lớp 10C3, Trường THPT Mường Lát.
Với Ghư, cánh cửa THPT mở ra một chặng đường mới nhưng để bước qua cánh cửa ấy, cậu học trò trên đỉnh núi còn phải giải một bài toán khác. Đó là làm sao có thể theo học khi nhà cách trường khoảng 30km?
Một mái nhà dưới núi
Ở miền núi, 30km không chỉ là một con số. Đó là những cung đường xa xôi, dốc núi hiểm trở và việc đi lại không dễ dàng. Muốn học hết ba năm THPT, Ghư cần một nơi ăn ở ổn định gần trường, có người chăm lo và nhắc nhở chuyện học hành. Với gia đình còn khó khăn, lại có 4 người con, việc lo cho Ghư học xa nhà là một gánh nặng không nhỏ.
Biết hoàn cảnh của em, cán bộ Hạt Kiểm lâm Mường Lát nhận thấy ở Ghư một điều đáng quý, đó là tinh thần hiếu học. Những người vốn ngày ngày gắn bó với rừng đã quyết định dang tay đón cậu học trò về. Hạt Kiểm lâm Mường Lát nhận Ghư làm con nuôi, lo cho em ăn, ở và kèm cặp trong những năm học THPT.
Ông Lê Ngọc Hiệp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường Lát chia sẻ: “Gia đình cháu Ghư còn khó khăn, nhà lại ở xa, đường đến trường vất vả. Thấy cháu chăm học, ngoan ngoãn, chúng tôi nghĩ nếu không có người hỗ trợ thì việc học của cháu sẽ còn nhiều trở ngại. Vì vậy, Hạt dang tay đón cháu về, lo ăn ở, học hành trong những năm THPT”.
Theo ông Hiệp, việc nhận Ghư về không chỉ nhằm giải quyết chuyện ăn ở để em có thể đến trường mà còn là cách đơn vị đồng hành với một học sinh có ý chí học tập. Các cán bộ trong Hạt coi Ghư như người thân trong gia đình, vừa chăm lo cuộc sống, vừa rèn cho em nền nếp để có thể tự lập và trưởng thành.
Từ một cậu học trò quen với cuộc sống trên đỉnh Hin Phăng, Ghư bắt đầu làm quen với một môi trường sống mới dưới núi. Em không chỉ được lo từng bữa ăn, chỗ ở mà còn được các cán bộ Hạt Kiểm lâm rèn giũa từ những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.
Sáng thức dậy, Ghư quét dọn nhà cửa. Ăn xong, em chủ động dọn dẹp bát đũa. Những công việc giản dị ấy dần trở thành thói quen. Ghư rất ngoan và nghe lời các bác.
Các cán bộ cũng đặt ra những nguyên tắc rõ ràng để rèn nền nếp cho em. Tan học, Ghư phải về nhà ngay. Muốn đi đâu, em phải xin phép các bác và hẹn mấy giờ về thì phải trở về đúng giờ. Sự nghiêm khắc ấy đi cùng sự quan tâm, bởi những người đang chăm sóc Ghư muốn em không chỉ học chữ mà còn biết sống có kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân.
Ghư nói em rất biết ơn những người đã đón mình về, cho em một mái nhà để yên tâm học tập: “Em rất biết ơn các bác Kiểm lâm đã luôn quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ em. Các bác chỉ bảo cho em nhiều điều, động viên em cố gắng học tập. Em sẽ cố gắng học thật chăm, ngoan ngoãn và trưởng thành để không phụ sự quan tâm, chăm sóc của các bác”.
Điều khiến những người đang cưu mang Ghư vui hơn cả là cậu học trò đã có một ước mơ khá rõ ràng. Ghư bảo, sau này em muốn trở thành một kiểm lâm viên. Ước mơ ấy có sự gặp gỡ đặc biệt với cuộc sống hiện tại của Ghư. Em sinh ra trên đỉnh Hin Phăng, nơi ông nội và những hộ người Mông vẫn bám đất, giữ rừng.
Giờ đây, em lại được những người làm công tác bảo vệ rừng dang tay đón về nuôi ăn học. Hằng ngày, Ghư sống giữa những người đang trực tiếp làm nhiệm vụ giữ rừng và có thêm cơ hội hiểu hơn về công việc mà em mong muốn theo đuổi.
Con đường từ lớp 10C3 đến một kiểm lâm viên còn rất dài. Trước mắt Ghư là ba năm THPT với những bài học mới, những kỳ thi và cuộc sống xa gia đình nhưng em đã có một điểm tựa để bước tiếp.
Phía sau em là gia đình trên đỉnh Hin Phăng, là cha Sùng A Vảng, mẹ và ba người em gái; là ông nội Sùng A Lù cùng những hộ người Mông vẫn ở lại với đại ngàn. Dưới núi là những cán bộ Hạt Kiểm lâm Mường Lát đang coi em như người thân trong nhà.
Ba mươi cây số từ Hin Phăng đến Trường THPT Mường Lát vì thế không chỉ là khoảng cách giữa nhà và trường. Đó là chặng đường đưa một cậu học trò từ bản làng trên núi cao đến gần hơn với tri thức và ước mơ. Ghư xuống núi không phải để rời bỏ quê hương, mà để tìm kiếm một hành trang mới cho tương lai.
Nếu những người Mông ở lại Hin Phăng đang góp sức giữ lấy đất, giữ lấy rừng, thì Ghư đang học cách mở ra tương lai bằng con chữ. Ước mơ trở thành kiểm lâm viên có thể còn xa, nhưng nó đã có một điểm bắt đầu rất gần, đó là từ những cánh rừng quê hương và từ những người đang ngày ngày bảo vệ màu xanh ấy.
Một ngày nào đó, nếu ước mơ thành hiện thực, cậu học trò từng rời đỉnh Hin Phăng để đi học có thể sẽ trở về chính những cánh rừng quê mình với một vai trò khác, người trực tiếp góp sức bảo vệ rừng.
Khi ấy, câu chuyện của gia đình sẽ có thêm một sự tiếp nối. Ông nội bám núi, giữ rừng. Cha tiếp tục cuộc sống trên quê hương. Còn người con trai đang bước xuống núi để học tập, mang theo một ước mơ trở thành người giữ rừng.
Trên đỉnh Hin Phăng, những mái nhà người Mông vẫn nép dưới màu xanh đại ngàn. Dưới núi, một cậu học trò đang bắt đầu những ngày tháng mới. Những người ở lại giữ cho Ghư một quê hương để trở về, còn những người dưới núi đang giúp em có thêm cơ hội để nuôi lớn ước mơ của mình.