Phát biểu chia sẻ tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, mấu chốt để thúc đẩy tự chủ đại học thành công chính là thay đổi nhận thức sâu sắc về tự chủ đại học của từng cán bộ quản lý, cơ sở giáo dục.
Luật quản lý chồng chéo, quan niệm tự chủ cần khai thông
Theo TS Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, trên thực tế, hệ thống pháp luật liên quan đến thực hiện tự chủ đại học còn có sự mâu thuẫn, chưa đồng bộ, dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là về tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, tài sản. Vì vậy, cần xác định mô hình tự chủ tại Việt Nam sao cho phù hợp. Bởi hiện nay việc tiến hành tự chủ ở nhà trường có cảm giác không tương thích với bối cảnh của Việt Nam, bởi các tiêu chí, tiêu chuẩn chúng ta đang theo đuổi là theo mô hình của các nền giáo dục tiên tiến (Châu Âu).
TS Mai Hoa cho rằng, hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam cần làm rõ mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ quan Nhà nước. Trong đó, cần đồng bộ và minh bạch hóa các văn bản quy định pháp luật, nghiên cứu sửa đổi luật giáo dục và GDĐH để cho phù hợp với cơ chế vận hành, cơ chế tự chủ phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.
"Chúng ta cần phải thống nhất khung pháp lý của luật GDĐH với các luật pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam, nghiên cứu thật kỹ để có hướng tháo gỡ, để tránh sự chồng chéo cho các trường trong việc thực hiện tự chủ. Đoàn giám sát của Quốc hội cũng đã rà soát các văn bản, quy phạm pháp luật và nhận thấy điều này, bản thân các trường cũng nêu ra.
Nguyên nhân một phần bắt nguồn từ việc tham mưu, xây dựng luật, sửa đổi luật vẫn chưa có tính chiều sâu, khi người tham mưu, làm luật, mới chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ ở một số người. Số người này đại diện cho nhiều tổ chức nhưng tính bao quát thực tế là chưa sâu, khiến cho luật khi ban hành, vận dụng vẫn vướng nhiều điểm cần phải sửa chữa."- TS Mai Hoa nói.
TS Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đặt ra nhiều vấn đề tại hội thảo. |
Đồng tình với những vấn đề mà TS Mai Hoa nêu ra, GS.TSKH Bùi Văn Ga - Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết: Mặc dù Luật 34 đã có rất nhiều đổi mới, giao quyền tự chủ cho nhà trường nhưng các luật khác, các văn bản quy phạm pháp luật khác không thay đổi thì các trường cũng không thể thực hiện tự chủ đúng nghĩa.
Ông Phan Thanh Bình - Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thẳng thắn cho rằng: Nhận thức của chúng ta về tự chủ đại học đang có vấn đề khi hiện nay có rất nhiều cách nhận thức tự chủ giáo dục rất khác nhau giữa các bộ ngành, đơn vị, cơ quan quản lý… Chính bởi vì nhận thức không thống nhất nên chúng ta không thể có những quy định luật, văn bản, nghị định hướng dẫn thống nhất để triển khai có hiệu quả tự chủ đại học.
"Rất nhiều vấn đề đặt ra trong quản lý Nhà nước. Năng lực tự chủ của các trường cũng là vấn đề khi nhiều trường vẫn còn e dè. Chúng ta đang chuyển cơ chế quản lý từ hiệu trưởng sang hội đồng trường. Luật quy định rất rõ vai trò và nhiệm vụ của hiệu trưởng và Chủ tịch hội đồng trường. Nhưng khi các trường triển khai thực hiện các chủ trương của hội đồng trường thì khi kiểm tra, giám sát các mục tiêu chiến lược, đầu tư, cơ chế tài chính… cơ quan giám sát như kiểm toán lại không thống nhất, gây khó cho quá trình thực hiện. Đây rõ ràng là sự bất cập trong quản lý và vận hành của luật" - ông Bình nói.
Ông Phan Thanh Bình - Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nêu ý kiến. |
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM cho biết: Dù ĐHQG TPHCM thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nhân lực cho quốc gia, thực hiện nhiều chiến lược phát triển khoa học lớn nhưng khi thực hiện tự chủ, ĐHQG TPHCM cũng rất mất sức khi phải cố gắng khắc phục những chồng chéo của luật. Vì vậy, chúng tôi mong thời gian tới nghị định và luật cần nói rõ tính tự chủ cao nhất cho ĐHQG TPHCM như thế nào, để đơn vị có thể thực hiện tự chủ và thực hiện chiến lược nhân lực quốc gia một cách hiệu quả nhất.
Phải thay đổi nhiều trong nhận thức và đầu tư
Trao đổi tại hội thảo, Th.S Christophe Lemiere, Trưởng ban phát triển con người, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy, nhân lực nghiên cứu của Việt Nam không có sự thay đổi nào đáng kể trong 10 năm qua. Về mặt tài chính, Việt Nam cũng chưa có sự tăng trưởng vượt bậc trong đầu tư cho GDĐH khi là 1 trong những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có tỉ lệ chi cho giáo dục bậc cao rất thấp (chỉ hơn Lào), ở mức 0,23% GDP.
Các trường ĐH chủ yếu vẫn phụ thuộc quá lớn vào sự đóng góp học phí từ người học, con số này ngày càng tăng lên. Một vấn đề đáng quan ngại hơn nữa là các chương trình học bổng ĐH giảm xuống về mặt quy mô và ít sinh viên tiếp cận được học bổng hơn.
"Khảo sát từ sinh viên và phụ huynh, có thể làm gì khi gặp khó khăn về tài chính, khoảng 10-12% sử dụng tín dụng sinh viên, vay người thân, đại đa số lại lựa chọn đổi ngành học. Về mặt NCKH và phát triển, nếu so sánh Việt Nam với các quốc gia trong khu vực, ngân sách của Nhà nước vẫn là rất thấp trong đầu tư, dẫn đến hạn chế trong công tác nghiên cứu. Xu hướng toàn cầu là kinh phí nghiên cứu đang đổ vào các trường đại học (Trung Quốc, Hoa Kỳ), Việt Nam đã và đang cố gắng cải thiện vấn đề này nhưng sự cải thiện chưa đáng kể.
Chưa kể số tiền ngân sách đưa ra cho các dự án của Việt Nam còn nhỏ, quy trình phức tạp, chưa tạo sự hấp dẫn cho các nhà khoa học cũng như khu vực tư nhân tham gia vào, điều đó khiến tài chính doanh nghiệp đổ vào giáo dục đại học khá thấp"- Th.S Christophe Lemiere nói.
Th.S Christophe Lemiere, Trưởng ban phát triển con người, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trình bày tại hội thảo. |
Theo Th.s Christophe Lemiere, điều mà Ngân hàng Thế giới khuyến nghị với Việt Nam là cần phải gia tăng đầu tư cho GDĐH. Bởi chi ngân sách Nhà nước cho GDĐH của Việt Nam còn thấp, cần phải bổ sung thêm 300 triệu USD mỗi năm ngân sách nhà nước cho các trường, và khoảng 117 triệu USD/năm cho việc hỗ trợ NCKH và phát triển khoa học nghiên cứu ở các trường.
Việt Nam cũng cần nâng cao tính công bằng và hiệu quả trong phân bổ ngân sách, cần phân bổ ngân sách theo hướng kết quả nghiên cứu, đối với sinh viên Việt Nam cần phải có những chương trình học bổng quốc gia mới có thể đưa ra các chương trình cho vay tốt hơn, giúp sinh viên khó khăn có điều kiện tiếp cận giáo dục bậc cao tốt hơn.
TS Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cũng kiến nghị: Chính phủ cần phải tháo gỡ thêm về cơ chế tài chính trong quá trình tự chủ. Phương thức đầu tư công cho giáo dục ở Việt Nam cần phải có nghiên cứu sâu hơn cho phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và tình hình chung của thế giới, giao và phân quyền cho các trường trong cơ chế tài chính. Phương thức phân bổ tài chính cũng cần xem xét nâng tỉ trọng đầu tư cho giáo dục đại học.
Đặc biệt, các trường cần xây dựng chính sách cải cách tiền lương và tự chủ trong các trường đại học để gia tăng sức hút và giữ chân các nhà khoa học, giảng viên uy tín tại các trường công, tránh chảy máu chất xám ở khối công và tạo sự phát triển đồng bộ. Qua đó nâng cao năng lực tự chủ cho từng đơn vị.
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết: Đây không phải là hội thảo đầu tiên đánh giá tổng kết về thực hiện tự chủ đại học. Nhưng hội thảo hôm nay vẫn có rất nhiều điểm mới được nêu ra.
Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, bản chất của tự chủ là để phát huy tối đa nguồn lực, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống…Vì vậy, các chính sách xây dựng cũng thực hiện theo nội dung này, bởi bản chất của tự chủ là phân quyền, phân quyền theo các cấp sao cho phát huy được tốt nhất các giá trị của hệ thống.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nêu kết luận tại hội thảo. |
"Kết quả của hội thảo cũng đã chứng minh tính hiệu quả, thành công của các trường, hệ thống GDĐH đã đạt được và thực tế đã có những bước thay đổi mang tính căn bản trong hệ thống GDĐH mặc dù chưa sâu sắc, chưa toàn diện.
Chúng ta cần phải thống nhất với nhau là thay đổi được nhận thức, tư duy, quan điểm. Trở ngại lớn nhất chính là chúng ta chưa thể thay đổi quan điểm tư tưởng, khiến việc chỉnh sửa, triển khai các văn bản chưa đồng bộ. Năng lực không phải là vấn đề đáng quan ngại, năng lực hình thành trong quá trình thực hiện, cái đáng quan tâm và cùng nhau tháo gỡ chính là thay đổi về quan điểm tư tưởng về tự chủ đại học."- Thứ trưởng nhấn mạnh.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá: Quan điểm, nhận thức chưa đúng của các đơn vị hiện nay trong thực hiện tự chủ đại học là luật trao cho ta quyền gì, tăng thẩm quyền ra sao? Ranh giới giữa tự chủ với tự do, giữa Nhà nước với cơ sở giáo dục đại học, giữa cơ sở giáo dục với xã hội, với người học ra sao vẫn là điều khiến nhiều đơn vị, cán bộ quản lý còn dè dặt trong triển khai.
"Tự chủ là tự lo, nhận thức này có lẽ cần phải thay đổi, quan điểm này rất cần bản thân từng người phải thay đổi"- Thứ trưởng lưu ý.
Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, các ban ngành, cơ sở giáo dục đại học, chuyên gia cần phải chủ động, quyết liệt hơn. Làm sao chúng ta cùng tham gia vào việc xây dựng chính sách. Bởi thực tế việc tham gia của nhiều cơ sở vào việc góp ý, tham gia đóng góp cho các dự thảo luật chưa sâu, chưa nhiều lắm.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh hơn truyền thông về Nghị quyết 29, để việc đánh giá tổng kết làm sao cho xã hội, người học thấy rõ những mặt tích cực, tồn tại đang có cần tháo gỡ, qua đó giúp các đơn vị nhận diện rõ hơn những vấn đề, có những nhận định, đánh giá có sức thuyết phục hơn, nhằm triển khai nghị quyết cho hiệu quả hơn.