Ban đầu, tôi phải tìm kiếm những công thức nấu ăn trên mạng. Rồi tôi cũng tham khảo từ người thân, bạn bè để ghi lại thực đơn cho cả tuần để hàng ngày không phải suy nghĩ nấu món gì cho bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối.
Tôi cảm thấy căng thẳng nếu con biếng ăn và cố gắng học thêm nhiều món để nấu cho chúng. Cứ thế rất nhiều năm, tôi vẫn luôn là người chuẩn bị cho cả nhà mọi bữa ăn và mặc định đó là việc của mình. Tôi đã thuộc lòng với những câu hỏi của chồng, con: “Hôm nay, nhà mình ăn món gì vậy em?”, “Tối nay nhà mình ăn món gì hả mẹ?”.
Và câu “trả lời” của tôi luôn là những món được bày biện cẩn thận trên bàn ăn. Nhưng tại sao những câu hỏi đó luôn dành cho tôi mà không phải ai khác. Bởi trước nay, tất cả đều do tôi đã không có những yêu cầu cụ thể cho các thành viên trong gia đình. Bởi tôi đã tự mình làm mọi việc theo thói quen.
Một ngày, tôi ngồi lại và thảo luận cùng chồng và các con. Tôi vẫn chuẩn bị đồ ăn cho gia đình nhưng yêu cầu mọi người trong nhà phụ giúp. Chồng tôi và các con thay nhau suy nghĩ và tự lên thực đơn cho các bữa ăn và cùng tôi nấu nướng. Rồi tôi hướng dẫn các con tự nấu các món đơn giản hoặc vài món ăn chúng thích với những nguyên liệu tôi mua sẵn để ở tủ lạnh... Một thói quen đã được thay đổi và tôi vui vì các con tự lập hơn, các thành viên trong gia đình có sự chia sẻ nhiều hơn.