Giữa ngày hè oi ả, đọc lại truyện ngắn “Trở về” của nhà văn Thạch Lam, ta thở dài đau nhói lòng, còn đâu những nghĩa với tình. Câu chuyện được nhà văn gắn bó nặng sâu với phố huyện Cẩm Giàng - Hải Dương viết cách đây gần trăm năm vẫn vẹn nguyên ý nghĩa, có vai trò lay tỉnh lương tri con người.
Biệt tài truyện ngắn
“Đời ngắn, nghệ thuật dài”, chân lí đó rất đúng với cuộc đời và văn chương Thạch Lam. Số mệnh ngắn ngủi, cây bút truyện ngắn biệt tài làm bạn với dương gian vẻn vẹn ba mươi hai mùa xuân, chừng sáu năm gắn bó với nghiệp cầm bút. Song tôi tin, những văn phẩm ông viết sẽ vang bóng thời gian, lưu giữ trong trái tim bạn đọc.
Những năm 30 của thế kỉ XX, công cuộc hiện đại hóa thúc đẩy văn học Việt Nam phát triển với một tốc độ mau lẹ “một năm có thể kể như ba mươi năm của người”. Trong sự phát triển đa dạng ấy, Thạch Lam tạo cho mình một vị trí riêng, độc đáo.
Dù là một thành viên của Tự lực văn đoàn, văn Thạch Lam không lãng mạn, thoát li hiện thực; văn Thạch Lam cũng không dữ dội, gay gắt như những cây bút hiện thực phê phán đương thời. Mỗi trang viết của ông nhẹ nhàng và trong trẻo, bình dị và tinh tế, trữ tình nên thơ mà vẫn bám rễ vào hiện thực cuộc đời. Các sáng tác của Thạch Lam, đặc biệt là truyện ngắn có giá trị đặc biệt tựa như “một thứ khí giới thanh cao làm cho lòng người thêm trong sạch”.
Khóc thương nghĩa mẹ
Đọc truyện ngắn Thạch Lam, người ta mến yêu “Cô hàng xén”, thương cảm cho “Nhà mẹ Lê”, day dứt sau “Một cơn giận”... Với tôi, mỗi truyện của ông đều để lại ấn tượng riêng, nhưng xót đau vẫn là “Trở về”. Đây là một truyện ngắn hay, cốt truyện giản dị, in trong tập truyện “Gió đầu mùa” của Thạch Lam, xuất bản năm 1937.
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính tên Tâm, được người mẹ tần tảo sớm khuya nuôi dạy nên người. Tuy nhiên, khi được ra thành phố, cuộc sống danh lợi hào nhoáng, kim tiền lấp lánh dường như khiến anh ta mờ mắt và quên đi người mẹ già ở quê nhà, chối bỏ nguồn cội quê hương.
“Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, suối nguồn yêu thương của mẹ dành cho con có khi nào cạn vơi? Bà mẹ già trong truyện luôn mang trong tim mình suối nguồn thương yêu cao cả. Sáu năm con không về, nỗi nhớ mong của người mẹ nén chặt, nay con về bỗng òa cảm xúc: “Khi nhận ra con, bà cụ ứa nước mắt. Con đã về đấy ư? Bà cụ cảm động đến nỗi không nói được”.
Vẻn vẹn ba câu văn hai mươi ba chữ, tác giả đã nói đúng, nói đủ niềm xúc động của người mẹ nghèo mòn mỏi nhớ con. “Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày”, giọt nước mắt ứa ra là miềm mong, nỗi nhớ những tháng ngày xa cách. Lẽ đời, người ta buồn cũng khóc, vui cũng khóc. Sáu năm, không dài nhưng cũng đâu có ngắn, tuổi già bóng xế, một mình càng thấm nỗi cô đơn, nhà văn rất tài khi diễn tả tâm trạng xúc động của người mẹ khi con về thăm.
Đọc tác phẩm, có thể khẳng định, ẩn sau người mẹ già nơi mái tranh nghèo xơ xác là trái tim thương yêu nồng ấm. Lời thăm hỏi ân cần của bà mẹ với Tâm làm ta cay cay khóe mắt: “Năm ngoái bác Cả lên tỉnh về bảo cậu ốm. Tôi lo quá, nhưng quê mùa chả biết tỉnh thế nào mà đi, thành ra không dám lên thăm. Bây giờ cậu đã khỏe hẳn chưa?”.
Niềm thương đi cùng nỗi lo, mà lo cũng bởi thương, mong con mạnh khỏe. Tuyệt biết bao tấm lòng người mẹ. Buồn thay, người mẹ tội nghiệp ấy thương con mà không được đáp đền. Lần dở theo từng trang viết, người đọc khóc thương cho ân nghĩa sinh thành. Người mẹ già tần tảo sớm hôm nuôi dạy con nên người, sống một mình ở quê, hi sinh tất cả vì con nhưng nhận lại là một sự thờ ơ, bất hiếu. Chao ôi! Sự đời chua xót, đắng cay.
Đọc truyện “Trở về” (Thạch Lam), người ta thương bà mẹ già bao nhiêu càng giận, thậm chí ghét đắng ghét cay người con bấy nhiêu. Một lần, cho học trò chia sẻ suy nghĩ về nhân vật Tâm, nhân vật chính trong truyện, có em nhấn mạnh, Tâm mà vô tâm thầy ạ. Quả là một phát hiện tinh tế. Lẽ thường, viết truyện ngắn, việc đặt tên nhân vật bao giờ cũng gắn với dụng ý nghệ thuật của nhà văn. Trong truyện, Tâm không chỉ vô tâm mà còn bất hiếu, tham giàu sang chối bỏ cả mẹ già.
Sứ mệnh của truyện ngắn đôi khi bắt đầu từ một chuỗi các sự việc, chi tiết nghệ thuật đắt giá. Với truyện ngắn “Trở về”, người đọc phục tài truyện ngắn Thạch Lam. Bản tính bất hiếu của nhân vật Tâm mà vô tâm được nhà văn tô đậm qua một loạt sự việc chi tiết.
“Có đến năm, sáu năm nay, tâm không về thăm quê nhà. Trong thời gian ấy, ở Hà Nội, Tâm gắng sức làm việc để giành một cái địa vị trong xã hội. Chàng lấy vợ, con một nhà giàu có, cũng không cho mẹ biết. Thỉnh thoảng chàng nhận được ở nhà quê gửi ra một bức thư mà chữ viết non nớt nguệch ngoạc, và lời lẽ quê kệch. Tâm chỉ đọc thoáng qua rồi không để ý đến”.
Sáu năm không về thăm mẹ, cái địa vị - giàu sang kia biến Tâm thành kẻ vô đạo. Con không chê cha mẹ khó, đằng này chuyện cưới vợ anh ta cũng giấu mẹ, tệ quá, còn đâu hiếu đạo làm con. Những bức thư mẹ gửi ở quê ra, Tâm cho là quê kệch, không để ý. Cạn lời với cách ứng xử bất nhân. Chưa đủ, miễn cưỡng về thăm mẹ, Tâm đáp lại tình cảm của mẹ bằng sự thờ ơ, cùng thái độ kiêu căng, hách dịch đến đáng ghét.
Xin được liệt kê ra đây vài câu nói của anh con trai con “quý hóa”: “Vâng, chính tôi đây, bà vẫn được mạnh khỏe đấy chứ? Bà ở đây một mình thôi à? Như thường rồi. Thôi, bà để tôi về. Độ này bận công việc lắm. Đúng hai chục, bà cầm lấy mà tiêu, có thiếu tôi lại gửi về cho. Thôi, bà ở lại...”.
Lãnh đạm, dửng dưng, cạn tình, bất hiếu. Chỉ qua cách xưng hô “tôi - bà”, người đọc nhận thấy mối quan hệ giữa Tâm với mẹ chẳng khác nào người dưng, cách xa vời vợi. Còn đâu ân nghĩa sinh thành? Dối trá, tham giàu, bất nhân, bất hiếu. Bốn tấm giấy bạc năm đồng Tâm đưa cho mẹ với thái độ kiêu ngạo trở thành điểm nhấn của câu chuyện. Bố thí chứ đâu phải báo hiếu. Tiền bạc đâu thể thay người ta làm tròn bổn phận. Mẹ còn sống, Tâm đã đối xử tệ như vậy, chẳng hiểu lúc về đất xa trời, anh ta sẽ hành xử thế nào?
Người ta sẽ nhận thấy bao nỗi xót đau trong câu nói của Tâm với mẹ trước lúc rời đi: “Thôi, bà để tôi về”. Về đâu bây giờ? Về thành phố với cô vợ nhà giàu ư? Một chữ về sao mà chua xót, thì ra, quê hương, ngôi nhà của mẹ đâu còn là chốn đi về của đứa con đáng ghét, đánh mất cội nguồn. Nghe những lời nói vô cảm đó, người đọc xót xa, oán giận, hờn căm.
Nỗi đau đời, căm giận cách hành xử của người được đẩy lên tột đỉnh ở phần cuối câu chuyện ở nhà ga. Con về thăm chóng vánh, đối xử bạc, bà mẹ già tội nghiệp vẫn trọn một tình thương, ra ga tiễn con mong gặp thêm lần nữa. Kết cục, đau càng thêm đau.
Ngòi bút tinh tế của Thạch Lam đã ghi lại khoảnh khắc xót xa: “Bỗng nhiên, Tâm giật lùi lại: Một bà cụ già khom lưng dựa bên một cô con gái, đi ra phía ga. Tâm nhận ra bà mẹ. Có lẽ bà cụ muốn được trông thấy con một lần nữa. Chắc bà tưởng Tâm đi xe hỏa. Chàng lộ vẻ khó chịu... Khi đến chỗ quặt quá ga, bỗng nhiên Tâm thoáng thấy đứng bên cạnh đường, một bà cụ già khom lưng dựa vào một cô con gái. Chiếc xe chạy bắn vọt bùn lên quần áo hai người”. Thế là hết, Tâm mà bất nhẫn, vô tâm. Sĩ diện, đồng tiền đã làm Tâm tha hóa, đánh mất lương tri, vùi chôn ơn nghĩa sinh thành.
Tập truyện “Gió đầu mùa”. |
Xót tiếc tình em
Cạn nghĩa, những mong vương sót chút tình. Dõi theo câu chuyện, với nhân vật Tâm, nghĩa cạn tình cũng tan, có gì đâu mà luyến tiếc, vấn vương. Thực tế, Tâm đã có gia đình, cô vợ thành phố con nhà giàu. Vì thế, kỉ niệm cũ về cái thời “chân đất đầu trần” với Trinh - cô gái hàng xóm đảm đang, chịu khó - mãi thuộc về quá khứ, nên vậy và phải vậy.
Điều đáng nói, đáng tiếc với Tâm là không có duyên vẫn nên còn một chút nghĩa, chút tình. Chí ít, cái tình ấy để đền đáp việc cô gái quê thường qua lại làm giúp mẹ anh ta nhiều công việc, luôn bên cạnh cho tuổi già của mẹ anh vơi bớt cô đơn. Có sao đâu một lời nói chân thành! Có gì đâu một ánh nhìn thân thiện hàm ơn! Thế là đủ! Đằng này, lời nói, thái độ của Tâm với Trinh quả thực đáng tiếc, đáng trách. Tình cạn, nghĩa cũng không.
Chút ân tình ngày xưa toang đứt: “Những kỷ niệm cũ đối với chàng bây giờ thành ra trẻ con và vô vị. Tâm không thấy có sự tha thiết giữa chàng và cảnh cũ nữa. Bây giờ, chàng không khi nào có cái ý tưởng điên rồ đi lấy một cô gái quê như Trinh để sống một cái đời tối tăm nghèo khổ”. Lợi danh, địa vi, sự giàu sang khiến Tâm thay đổi, chà đạp lên chính quá khứ bản thân.
Giờ đây, Tâm tự phụ vì đã đã “vượt hẳn được cái bực nghèo hèn”. Thế nên, sau khi chạy xe bắn vọt bùn vào mẹ và cô Trinh, Tâm chẳng mảy may ân hận. “Tâm không ngoảnh lại, chàng nghĩ đến bà mẹ, đến cô Trinh vẫn chơi đùa với chàng thuở nhỏ. Song những hình ảnh ấy như xa xăm lắm, và Tâm vẫn thấy dửng dưng không bận tâm trí.
Giữa những kỷ niệm ấy với Tâm, như có một cái bờ ngăn cản: Xe ô tô, vợ chàng, cái đời sang trọng, sung sướng của chàng hiện giờ”. Hình như, với Tâm đồng tiền đã lấy mất tính người. Giàu sang vùi chôn luôn nhân phẩm, biến anh ta thành kẻ bất hiếu, vô tình. Ước vọng “cái đời ở thôn quê là giản dị, và sung sướng, mơ màng yêu một cô thôn nữ, và ước mong cùng nhau sống trong cảnh thanh bạch dưới một túp lều tranh” mãi thuộc về một thời dĩ vãng.
Đọc truyện, người đời khóc cho mẹ, tiếc cho em (cô Trinh) khi trao trọn yêu thương mà không được đón nhận thương yêu. Hình ảnh “một bà cụ già khom lưng dựa vào một cô con gái” trên đường ra ga đủ để người đọc ngẫm ngợi, day dứt. Những con người bị phụ nghĩa quên tình đó mai sau sẽ sống sao đây? Họ vẫn sống, sống trong âm thầm thương nhớ, đơn côi. Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi đi trọng ngậm ngùi đau xót, chẳng mảy may hi vọng đền đáp thương yêu.
Văn phong rất Thạch Lam
“Điều còn lại ở mỗi nhà văn là giọng điệu riêng biệt của chính mình”. Với Thạch Lam, điệu riêng ấy trở thành cốt lõi tạo dựng vị thế riêng của ông trên văn đàn dân tộc. Điềm đạm, nhẹ nhàng mà sâu sắc, mỗi trang viết của cây bút truyện ngắn biệt tài thấm sâu vào tâm trí người đọc. Không nằm ngoài quy luật đó, truyện ngắn “Trở về” tiêu biểu cho văn phong Thạch Lam.
Từ một cốt truyện đơn giản, người con ghé về thăm mẹ sau sáu năm hờ hững, tác giả đi sâu vào ngõ ngách tâm lí nhân vật, khơi sâu thế giới nôi tâm con người với nhiều cung bậc, cảm xúc.
Dõi theo nhân vật Tâm, người đọc hiểu thấu tài năng miêu tả nội tâm nhân vật của Thạch Lam: Một thoáng cảm động khi về đến đầu làng; một thoáng nhớ về tuổi thơ với đôi bàn chân đau đớn đi học trên con đường rải đá khô rắn; những lạnh lùng, vô cảm, kiêu ngạo với mẹ khi trở về rồi phút chốc đi ngay; sự nhẹ nhõm sau khi bước ra khỏi ngôi nhà, cho mình đã làm xong bổn phận...
Qua nội tâm nhân vật, dường như nhà văn đã chạm đến những góc khuất trong suy nghĩ của con người. Chắc hẳn, ngoài đời kia sẽ có không ít người mang trong mình suy nghĩ như nhân vật Tâm trong truyện nhói đau này.
Truyện Thạch Lam có sự hòa quện của hai yếu tố: Hiện thực và lãng mạn. Trong truyện ngắn “Trở về”, chất hiện thực đậm hơn chất lãng mạn, chất thơ. Song, sự tinh tế của ngòi bút, nét đặc sắc trong miêu tả ngoại cảnh, đi sâu thế giới nội tâm nhân vật của nhà văn có giá trị đặc biệt. Câu chuyện rất đời, nhiều nỗi niềm bỗng trở nên nhẹ nhàng, lan tỏa, thấm sâu vào lòng người.
Sinh thời Thạch Lam luôn đau đáu về xứ mệnh của người cầm bút: “Thiên chức của nhà văn cũng như chức vụ cao quý khác là nâng đỡ những cái tốt để trong đời có nhiều công bằng, thương yêu hơn”.
Với truyện ngắn “Trở về”, câu chuyện về người người con bất hiếu, vô tâm, chạy theo danh lợi mà quên tình cạn nghĩa, đánh mất đi nguồn cội, Thạch Lam đã hoàn tất sứ mệnh của mình một cách xuất sắc và độc đáo. Câu chuyện viết về bóng tối, về góc khuất cuộc đời có giá trị thức tỉnh lương tri con người.
Đọc truyện, người ta trân quý tấm lòng thương con của người mẹ; xót đau bởi đạo hiếu hoen mờ. Đọc truyện, người ta sẽ nhận thức được cái xấu để đừng bao giờ dấn thân vào lỡ lầm đáng tiếc. “Con người ta có rất nhiều nơi để đến, chỉ một chốn để quay về”, hãy mở lối đi, không nên tự mình chặn mất lối về bởi ai biết cơ trời vần xoay, cuộc sống ngày mai sẽ ra sao?