Truyện ngắn: Tiếng rao trong gió

GD&TĐ - 'Vé số… vé số đi… vé số chiều sổ đi…'. Tiếng rao của thằng Tủn lẩn khuất giữa chiều buông, cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi lọt thỏm giữa những cơn gió đồng xào xạc.

Minh họa/CGT
Minh họa/CGT

Chiếc xe đạp cũ kỹ với những vòng xe lăn bánh quay đều trên con đường đất đỏ đổ dài hun hút, lốp mòn, ghi đông gãy hàn lại bằng sắt tây, chở theo một giọng rao mưu sinh giữa chợ đời.

Tủn mười một tuổi. Nghe đâu năm nó lên sáu, ba mất vì tai nạn giao thông trên đường chở lúa thuê. Đêm ấy mưa giông tơi bời, bóng tối đặc quánh ập lên đời một đứa trẻ. Chưa đoạn tang chồng, mẹ bỏ đi biền biệt không để lại tin tức gì. Vậy là bà ngoại già yếu đón nó về sống cùng trong căn nhà lá lụp xụp cạnh mé sông Vàm. Cuộc sống hai bà cháu như sợi dây mỏng tang, lúc nào cũng căng chực đứt.

Bỏ học từ năm lớp Ba, Tủn đi bán vé số phụ ngoại. Nhìn nó có chút ét, đen thủi và gầy nhom. Nó hay đội cái nón rộng vành che đi gương mặt bám nắng, khoác ngoài cái áo sơ mi dài gần tới đầu gối.

Trông lụng khụng lắm! Nghe đâu mấy cái áo của ba nó hồi còn sống, mẹ nó gói giữ cẩn thận trong tủ. Ngày dọn về ngoại, căn nhà thuê của gia đình nó trống hơ. Chỉ có mỗi cái tủ mọt ăn một bên chân. Tủn gói hết áo quần của ba mẹ, mớ đồ của nó vào giỏ cùng tấm ảnh kỉ niệm của gia đình.

Mới đầu, nó bán ở xóm chợ Cầu cùng ngoại. Chợ quê người vắng, chủ yếu người dân đi làm rẫy, làm thuê mướn, bán chẳng ăn thua. Rồi sau ngoại nó bị khớp, chân cẳng đau nhức suốt, lại thêm huyết áp cao, thành ra đành ở nhà trồng rau nuôi gà.

Dạo đó, Tủn ráng đạp xe ra chợ huyện để bán được nhiều vé hơn, ngày hẳn trăm tờ. Bà cháu sống rau cháo qua ngày. Nó bán vé số dần quen từng ngõ xóm, từng góc chợ huyện, từng tiếng còi xe khách và cả cái ánh nhìn thương hại pha lẫn bàng quan từ người lạ không quen.

***

Bé Na - con bé hàng xóm, nhỏ hơn Tủn vài tuổi - chiều nào cũng đứng chờ ngoài ngõ. Vừa thấy bóng anh Tủn về là Na chạy ra ríu rít. Anh Tủn ơi, cho em tờ nào “trúng thiệt trúng chơi” đi!

Tủn cười, đưa tờ vé đã cũ, số chẳng còn hi vọng. “Nè, trúng là phải chia với anh đó nha!”.

Na ôm vé số như báu vật, rồi lật đật chạy về nhà. Nhưng cũng có hôm, nó chẳng xin vé, mà lặng lẽ kéo tay áo Tủn, hỏi khẽ:

“Anh Tủn ơi, chữ “ước mơ” đánh vần sao?”.

Những lúc như thế, Tủn lại cúi xuống, lấy que viết lên nền đất.

“Ư- ớ- ơ- c, m- ơ… mơ… Na đọc lại coi”.

Dạy Na học chữ, Tủn thấy tim mình ấm lên. Cái ước mơ cũ kỹ ngày xưa từng thắp sáng đôi mắt nó giờ bỗng nhen lại, le lói như đóm lửa giữa chiều lộng gió. Tiếng cả lớp đọc bài rõ to, hình như vừa mới hôm qua. Tủn khẽ thở dài như người lớn.

***

Tủn thường ghé quán bà hai - quán cóc nơi ngã ba thị trấn. Cái quán nhỏ lợp lá, mát rượi, bất chấp cái nắng oi nồng của miền đất lửa Tây Ninh. Thỉnh thoảng gió từ sông Vàm thổi vào ngan ngát. Nhờ vậy mà quán lúc nào cũng có khách lai rai. Nhất là khách đi buôn hàng từ cửa khẩu biên giới về.

Túc trực có chú Năm xe ôm, hay ngồi uống trà đá, hút thuốc rê, gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt đượm tình. Vừa dựng xe đạp vào gốc cây bằng lăng già, Tủn nhanh chân vào mời khách mua vé, tiện thể vội xin bà hai ly nước Sting dâu mà bàn bên khách uống còn bỏ dở. Chưa kịp nói gì, nó nốc một hơi hết sạch, bà hai cười buồn.

“Lại đây, Tủn!”. Chú Năm vẫy tay.

“Mày bán được nhiêu rồi?”.

“Dạ, hôm nay chậm lắm chú ơi… Người ta nói chờ sổ rồi mới mua tiếp”.

Chú Năm nhấp ngụm trà, rồi trầm ngâm. Đời cũng như vé số vậy. Có người trúng liền, có người cả đời chờ hoài. Nhưng cái quan trọng là… đừng xé nát tờ vé của mình.

Tủn không hiểu hết, nhưng cũng gật gật, như giữ lấy một điều gì đó quý giá. Nó biết chú Năm từng vướng vòng lao lý vì trộm vặt, ra tù, đổi đời bằng chiếc xe máy cũ. Giờ chú sống hiền khô, nói lời nghĩa tình. Có lúc chú còn bảo. “Tao mà có tiền, tao mở tiệm sửa xe. Mày qua phụ, khỏi đi bán dạo”. Tủn tự nhiên thấy vui vui trong bụng, nó ngước nhìn mấy cánh hoa bằng lăng nhẹ tung rơi theo chiều gió, tím cả một góc đường.

***

Một buổi sáng, khi đang đẩy xe đi rao, Tủn bỗng gặp cô Hằng - cô giáo tiểu học cũ - đang lựa rau ở chợ. Cô sững người. “Tủn… là em đó hả”.

Nó cúi mặt, lí nhí. Cô Hằng chẳng nói thêm gì, ánh mắt nhiều nỗi suy tư. Cô nhớ như in ngày lại nhà động viên Tủn đi học trở lại. Lần theo con đường đất nhỏ lộ bánh xe bò, nằm sâu trong rẫy, cặp mé sông, căn nhà lá vách đất, nhỏ thó, trống trải, chỉ có cái giường tre, cái tủ kê thay cho gian thờ, một cái bàn cây nhỏ cùng vài chiếc ghế con. Ngoài sân có vạt rau mồng tơi, rau lang vừa lên liếp. Tủn đang lui cui nấu ấm thuốc bắc cho ngoại. Bóng dáng của đứa trẻ mồ côi đang nhòe trong khói bếp khiến lòng cô se sắt.

Rồi hôm sau, cô lại tới nhà, mang theo mớ tập sách, và tin vui. “Có một tổ chức từ thiện hỗ trợ học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó. Cô đã xin cho em. Nếu em đồng ý, cô sẽ dạy kèm thêm mỗi tối”.

Bà ngoại Tủn khóc. Tủn thì bối rối, mừng và sợ. Nó chưa kịp quyết định thì biến cố ập tới.

Đêm ấy, bà ngoại lên cơn khó thở. Chú hàng xóm thương đưa bà đến trạm xá kịp. Tủn cuống quýt đạp xe chạy theo cả cây số. Trời trở gió mạnh, rít từng cơn, mưa lê thê, sấm chớp ì đùng, chiếc xe đạp nặng trịch trong những vòng lăn.

Nước mưa cứ chực chờ rơi ướt cả quần áo. Tới được trạm xá gặp ngoại, mặt nó tái mét, bất giác cả người run lên, mắt đỏ hoe. Chẳng ai biết lúc ấy thằng nhỏ nghĩ gì, chỉ thấy nó suốt đêm nắm chặt tay bà, không chịu buông, thỉnh thoảng mơ ú ớ, giật thót mình.

Sau ba ngày nằm viện, bác sĩ bảo bà bị suy tim, cần thuốc men lâu dài. Tủn cắn răng, nói với cô Hằng. “Em…em… không thích học nữa”.

Giờ cô trò gặp lại. Cô Hằng nhìn nó, nén tiếng xót xa, chỉ vội mua mấy cái bánh bao tặng cho cậu học trò nhỏ với nụ cười hiền.

Một tuần sau, tin chú Tư trúng giải đặc biệt lan khắp xóm. Ai cũng mừng cho chú. Nghe đâu là mua của thằng Tủn. Tủn rụt rè đứng ngoài cổng nhà chú Tư. Ông thấy, kéo lại, dúi vào tay nó chiếc phong bì. “Mày đem may tới. Cầm lấy, mua thuốc cho bà ngoại”.

Năm triệu đồng. Một con số khổng lồ với Tủn. Nó đạp xe về, gió chiều lồng lộng, trong túi là phong bì ấm nóng, trong lòng là tia sáng ngời ánh mắt. Hình như nó nghe thấy tiếng trống trường rộn rã, tiếng cười giòn tan của mấy thằng bạn ngồi cùng bàn cuối lớp, tiếng giảng bài của cô giáo thật trong trẻo, ấm áp.

Mẹ Tủn bất ngờ quay về.

Sáng tinh, trời chưa kịp hửng nắng, gió từ sông Vàm thổi vào lành lạnh, trong làn sương mỏng vắt qua rặng tre đầu ngõ, bóng một người đàn bà mặc bộ đồ bà ba đen, vai mang cái giỏ đồ nhỏ, tay cầm chiếc nón lá cũ lom khom trước cổng nhà. Tiếng chó sủa inh ỏi làm Tủn đang lùa gà phải ngẩng lên. Nó nhìn trân trân, tay khựng lại trên cành tre khô.

Người đàn bà ấy gầy, da sạm nắng, tóc đã lấm tấm bạc. Nhưng ánh mắt… ánh mắt quen đến đau lòng. Bà ngoại đang lúi húi nhóm bếp cũng phải đứng bật dậy, mặt biến sắc. Bà không nói gì, chỉ nhìn. Tủn quay sang bà, rồi quay lại nhìn người đàn bà đang run run đứng nép bên cổng tre. Tim nó thắt lại.

“Mẹ…”. Tiếng gọi bật ra khe khẽ, như thể chính nó cũng không chắc mình vừa thốt lên điều gì.

Người đàn bà chạy ào vào, ôm lấy nó. Tủn đứng im trong vòng tay gầy guộc ấy. Nó chẳng khóc, cũng chẳng đẩy ra. Chỉ có lồng ngực phập phồng như thể trái tim bé nhỏ bên trong đang cố hiểu một điều gì đó quá lớn.

Bà ngoại quay lưng vào bếp, không nói gì, đôi vai run bần bật. Lửa trong bếp vẫn cháy, mấy nhánh củi tràm đượm lửa nồng nàn.

Chiều đó, mấy cô bác hàng xóm đến thăm nhà Tủn, có cả mấy cô chú ở xã xuống.

Hóa ra, mấy năm qua, mẹ Tủn bị một người đàn bà quen ở chợ huyện lừa bán sang Trung Quốc. Ngày ấy, chị mang rau nhà trồng ra chợ bán. Buổi chợ tàn, nghe người bạn hàng bảo gia đình chủ ở chợ tỉnh tìm người giúp việc nhà, lương tháng hẳn hoi. Chị khấp khởi mừng thầm trong bụng, vội đi theo bà ta để kịp xin việc.

Chị bị chuốc thuốc mê, tỉnh dậy đã thấy mình lạc lõng giữa vùng biên giới Trung Quốc. Chúng bán chị về làm vợ một người đàn ông hơn tuổi ở vùng núi Quảng Tây. Chị cố tìm cách trốn, chưa kịp đi đã bị phát hiện. Sợ bỏ mạng, chị cắn răng, sống lầm lũi như cái bóng ma.

Những lúc nhớ nhà, chị lén giấu đi cặp mắt sưng bụp đỏ hoe, đêm nằm nước mắt chảy tràn gối. Mỗi năm vài bận, chị lén viết thư, đưa cho một người buôn hàng về biên giới, nhưng không bao giờ có hồi âm. Có lẽ lá thư chưa bao giờ đến được tay má hay thằng Tủn.

Chị Hạnh sinh được một đứa con trai cho lão chồng nhưng lần băng huyết khiến sức khỏe chị suy kiệt. Lão cấm tuyệt chị gần con, hắt hủi ghẻ lạnh, bị chồng giam lỏng không cho tiếp xúc với bên ngoài. Lão bắt làm công việc nương rẫy nặng nhọc, kham khổ. Ngày lão ấy mua thêm cô vợ trẻ, người ta lo ăn lễ, không ai để ý, chị lén nhìn con trai nhỏ qua tấm kính khép hờ, rồi bỏ trốn, chạy thật nhanh đến khi lả giữa đường.

Chị sống lang thang nay đây mai đó, cứ theo hướng biên giới Việt Nam mà tìm về. Một lần, lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện chị không có giấy tờ tùy thân nên tạm giữ. Xác định chị là người Việt bị lừa bán, công an sở tại đã phối hợp với lực lượng chức năng của Việt Nam, chị được trao trả về nước.

Trăng đã lên cao, ánh sáng loáng mặt sông Vàm. Mấy con bươm bướm đèn nhấp nháy như những vì sao đêm. Bà ngoại nằm quay mặt vào vách, lưng khẽ rung như cố nén những xao động trong lòng. Chị Hạnh ngồi bên bếp tro đã tàn, đôi mắt nhìn vào khoảng mông lung. Tủn không ngủ. Nó nằm im thít, lặng lẽ nghe tiếng côn trùng đang rền rĩ ngoài Vàm, tiếng con tắc kè vẫn thả nhịp vào đêm khắc khoải.

***

Mặt trời lên rực rỡ, căn nhà tranh nhỏ như có thêm sinh khí. Dòng sông ngập đầy nắng. Bên hiên nhà, mấy chú chuồn chuồn ớt, mấy cô bướm hoa bay lượn giữa khoảng không thoáng đãng. Vườn rau ngoại trồng đã xanh mướt. Mấy đọt rau lang mơn mởn, rau mồng tơi tủa ra đầy giàn. Đậu rồng đã nhú lên vài trái non lấp lóa trong tán lá. Hoa mướp vàng ươm dụ bầy ong hút mật.

Chị Hạnh lấy chiếc rổ tre nhỏ, ra hái mớ rau vườn. Bà ngoại vẫn cặm cụi bên đám gà con như trước, nhưng nói cười nhiều hơn. Tủn dọn khoảnh đất nhỏ cập mái Vàm để dăm ít cây mì ba tháng, kịp ngày giỗ cha. Thỉnh thoảng nhìn thấy bóng dáng mẹ lụi cụi rửa rau, nấu cơm, rồi ngồi lặng lẽ vá lại mấy chiếc áo rách vai, lòng nó ấm hẳn lên, một thứ hơi ấm của bình yên và hy vọng.

Đêm hôm đó, bé Na chạy sang reo lớn:

“Anh Tủn ơi, sáng mai đi học. Em với anh cùng đi nhen”.

Tủn gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026. Ảnh: UTE

Xu hướng vào đại học bằng kỳ thi riêng

GD&TĐ - Vài năm trở lại đây, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học thông qua phương thức xét tuyển từ các kỳ thi riêng có xu hướng gia tăng, trong khi phương thức xét học bạ dần giảm.