Truyện ngắn: Chiếc xích đu kỳ diệu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 'Bao lâu nay tôi lầm tưởng về hạnh phúc', Olympe bắt đầu viết nhật ký với vài từ nói lên rất nhiều điều về tâm trạng hiện tại của cô.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Khi đến nhà người bạn già 95 tuổi - nơi cô để quên túi xách hai ngày trước, cô quyết định tiếp tục ở lại, tận hưởng từng khoảnh khắc ở trung tâm này.

Cô chưa bao giờ đến đây, giữa khung cảnh Beaujolais đầy mê hoặc này. Tất cả mọi thứ đều hấp dẫn: Mùi hương của thiên nhiên, những hàng cây cao, những con đường đất nhỏ rải rác cây sồi tạo thành hàng rào, những con bò gặm cỏ gần đó và trên hết là những vườn nho trải dài hàng dặm ngút ngàn tầm mắt.

Cô chưa bao giờ quan sát chúng gần đến thế. Cô phát hiện ra những chùm nho còn xanh vào tháng Sáu, báo hiệu mùa nho sắp tới đầy hứa hẹn.

“Bao lâu nay tôi lầm tưởng về hạnh phúc”, Olympe đã ấp ủ câu nói này trong lòng nhiều ngày. Cô không biết tại sao nhưng câu nói đơn giản này luôn vang vọng, giống như một bài hát đầy ám ảnh không cách nào gạt bỏ. Cô để đồ trang điểm trong túi - thứ trở nên vô dụng trong khung cảnh thiên nhiên này.

Ngay cả ngựa, những con ngựa trên đồng cỏ trước cửa sổ phòng ngủ, cũng sẽ cười nhạo cô. Chúng sẽ làm gì với đồ trang điểm nhỉ? “Không gì cả”, cô tự nhủ. Ở đây, cô không cần bận lòng về cái nhìn của người khác, không sợ phải đối mặt với xã hội. Cô một mình, một mình với người bạn đã bước vào mùa Thu của cuộc đời, không có gì phải lo lắng.

Cô thấy bản thân được tự do, thoát khỏi mọi lịch trình, kế hoạch, thoát khỏi sự lịch sự áp đặt, thoát khỏi thành phố, thoát khỏi những quy ước, thoát khỏi mọi thứ. “Ở đây tôi là tôi, chỉ là tôi thôi, không có gì khác ngoài tôi, thế là đủ. Không cần hình tượng, không giả vờ, chỉ có tôi với những cây nho, những con bò và người bạn với trí tuệ uyên thâm của tôi”.

Cô hít một hơi thật sâu, phóng tầm nhìn rộng và xa, cô bắt đầu bước chân vào thế giới nội tâm sâu thẳm trong trái tim.

“Bao lâu nay tôi lầm tưởng về hạnh phúc”… cụm từ này cứ lặp đi lặp lại trong cô như một câu châm ngôn không ngừng nghỉ. Cô lại cầm bút lên, đặt ở ngoài vườn dưới bóng cây keo, ngay trước chiếc xích đu trống được gió “vuốt ve” nhẹ nhàng. Ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ, cô cúi xuống cuốn sổ tiếp tục viết. Kinh nghiệm cho cô biết, câu nói đơn giản cũng có thể đưa cô đi rất xa, rất sâu vào bản thân, chìm đắm trong vô thức.

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

“Bao lâu nay tôi…”, một con chim khoe khoang với tiếng hót có phần ồn ào đã ngăn cản cô tiếp tục suy nghĩ. Nụ cười luôn nở trên môi suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ, cô ngẩng đầu, đột nhiên, chiếc xích đu ở ngay trước mặt nói chuyện với cô:

“Xin chào Olympe, tôi là chiếc xích đu, được thiết kế để xoa dịu cảm xúc, chỉ ngồi được tối đa 3 người. Tôi sẽ đu đưa theo nhịp điệu mà bạn mong muốn, bây giờ, tôi ở đây và dành riêng cho bạn. Bạn thấy giá trị của tôi không?”.

Thật bất ngờ, có điều gì lạ lùng đó ở đây, cô thắc mắc: “Nhưng giá trị gì?”. Chiếc xích đu không đáp lại, Olympe ngắm nhìn chiếc ghế giữa hai cây cột sắt trắng, đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió của không khí. Cô tự hỏi: “Ai đã ngồi ở đây? Chiếc xích đu này có gì tuyệt vời nhỉ?”.

Suy nghĩ thêm, cô đáp: “À, tôi nghĩ câu trả lời là thế này: Bạn giá trị với những người đu đưa theo bạn”. Chiếc xích đu nháy mắt với cô, “Đúng vậy”, nó xác nhận, đó là câu trả lời đúng của câu hỏi. Những người đến đây làm việc đều đã ngồi lên chiếc xích đu này.

Vui vẻ với cuộc trò chuyện bất ngờ này, Olympe còn thấy thú vị. Đột nhiên, cô nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc xích đu tưởng như trống rỗng này. Cô dụi dụi mắt, ngạc nhiên. “Ôi không, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy, chiếc ghế trống mà, bạn định sáng tạo ra điều gì nữa đây? Thật điên rồ!”.

Tuy nhiên, sau vài giây, cảnh tượng này đã hiện rõ. Cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp giống như thiên thần với vầng hào quang quanh đầu, mặc chiếc áo trắng có khuy vàng ở phía trước và đôi cánh lớn trên lưng. Cô ấy đang ngồi, say sưa với chuyển động lên xuống của xích đu.

Cô ấy mỉm cười với Olympe, một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ như ánh mặt trời. Olympe không thể rời mắt khỏi cô ấy. Không cần nói thêm điều gì, cô hiểu rằng thiên thần đến từ thiên đường này ở đây, là dành riêng cho cô. Cô xúc động. Nhưng điều kỳ lạ cô ấy chỉ ngồi đung đưa mà không nói một lời, chỉ mỉm cười với khuôn mặt vui vẻ, tỏa sáng.

Chiếc xích đu bắt đầu cười:

“Ở đây còn nhiều điều làm bạn ngạc nhiên nữa! Bạn không biết rằng đôi khi tôi đưa thiên thần từ thiên đường xuống sao? Bạn nghĩ tôi chỉ có thể đu đưa cho trẻ nhỏ và người lớn vui vẻ sao?

- Nói thật là tôi còn không biết xích đu có thể nói được!

- Bạn sai rồi, quan sát kỹ nhé, tôi nói với bạn bằng âm thanh chuyển động nhẹ nhàng, đều đặn của tôi chứ không phải bằng môi! Nhìn kỹ nhé: Tôi đưa mình theo gió và đó là tất cả ngôn ngữ của tôi! Hãy chú ý, Olympe, bạn sẽ thấy nhiều hơn nữa, hãy im lặng, lắng nghe tôi!

Olympe không thể tin vào mắt mình, tai mình, cũng như đôi tay đang run lên theo cảm xúc. Cô vẫn chưa viết được một chữ nào. Câu nói nổi tiếng: “Bao lâu nay tôi lầm tưởng về hạnh phúc” đã không được viết tiếp. Tệ thật, cảm hứng sẽ sớm đến thôi.

Cô tiếp tục cuộc đối thoại khác thường của mình với món đồ nội thất sân vườn độc đáo này. Gió tiếp tục làm rung chuyển thanh sắt, những nhịp điệu đều đặn của nó làm cô thích thú. Sau đó, cô nhìn thấy một đứa trẻ với nụ cười tươi trẻ.

Cậu bé mặc quần short có dây đeo màu nâu, áo phông nhỏ hình chuột Mickey, đôi giày nhỏ màu be. Cậu ở đó, tự nhiên, vô hình và vui vẻ. Cậu ấy là ai? Cậu ấy đến từ đâu? Cậu ấy làm gì ở đó? Hàng ngàn câu hỏi tò mò dấy lên trong trái tim của Olympe.

Nhưng đứa trẻ đã đoán trước điều đó và cậu đã làm hành động đầy quyền lực: Đặt ngón trỏ lên đôi môi đang mím chặt, một tiếng “suỵt” im lặng, không trách móc. Olympe nghe lời ngay lập tức. Cậu bé ấy rất đẹp trai, trông như một thiên thần nhưng… không có cánh.

“Bao lâu nay tôi lầm…”, không làm gì được, chiếc xích đu thôi miên cô. Những chuyến viếng thăm này vô hình không ai có thể nhìn thấy ngoài cô. Cô chắc chắn: Chỉ mình cô có đặc quyền này.

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Hai sinh vật nhỏ ngồi trên xích đu này toát lên niềm vui của tâm hồn ngây thơ. Olympe đang cố gắng hết sức, viết ra một từ vào cuốn sổ tay đang mở trước mặt, chỉ một từ thôi cũng có thể hoàn thành phần giới thiệu còn lại của cô ấy. Một lần nữa, nỗ lực lại thất bại.

Đúng lúc đó cô nhìn thấy người thứ ba đến, ngồi cạnh hai người kia, chàng trai lớn tuổi hơn, khoảng hai mươi tuổi, đội mũ trên đầu, quần màu be, chân đi giày leo núi, áo sơ mi màu đỏ, cao cổ. Anh ấy cũng đang mỉm cười. Anh là một thanh niên đẹp trai.

Anh bắt đầu chăm chú nhìn Olympe đang ngồi ngay phía trước. Ánh nhìn của anh thật thẳng thắn, hiền hậu. Với một cử chỉ chắc chắn, anh ta chỉ vào cuốn sổ của Olympe đặt trên bàn.

Cô lại cầm bút viết theo lời gợi ý vô hình của anh: “Bao lâu nay tôi lầm tưởng về hạnh phúc khi tìm kiếm xa xăm những gì bên trong mình. Thế giới bao la ở trong tầm tay tôi, trong trái tim tôi, luôn ở trong con người tôi! Bao lâu nay tôi lầm tưởng về hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh. Bên trong tôi. Nếu tôi nhìn kỹ hơn, anh ấy ở ngay phía trước, ngay trong tầm mắt tôi, trên chiếc xích đu trống trải này, nơi tôi mơ thấy ba người bạn từ thiên đường đang chuyển động theo nhịp xích đu”.

Cô đặt bút xuống, sửng sốt khi thấy những dòng chữ mình vừa viết. Lúc này chàng trai đang cười - một chàng trai trẻ với vẻ đẹp hoàn hảo đang chìm đắm trong niềm vui trong mỗi chuyển động của chiếc xích đu.

Sau đó, Olympe nhìn thấy một chú chim đậu trên một trong những thanh sắt giữ cho ghế thăng bằng, chú hót ngày càng nhiều cho đến khi kêu lên sung sướng. Cảnh tượng đó thật thú vị và hài hòa: Một thiên thần, một đứa trẻ, một chàng trai trẻ, một chú chim ca sĩ opera nhỏ.

Chiếc xích đu hỏi Olympe:

- Vậy bạn nghĩ sao về tất cả những điều này, bạn của tôi?

- Tôi thấy tất cả thật phi thường, thật đặc biệt!

- Bạn thấy đấy, mọi việc đều tốt. Tôi luôn chào đón những thiên thần, những đứa trẻ, những chàng trai, những chú chim, những chú chó nhỏ, những ngôi sao, những người đã khuất và những người còn sống vào điệu nhảy của mình. Tất cả mọi thứ tạo nên cuộc sống kỳ diệu này.

- Thật là tuyệt vời! Vậy khi nào ba người họ rời đi?

- Tôi không thể trả lời được! Họ đến và đi tùy thích. Họ tự do như những cơn gió cuốn tôi đi, không giới hạn, không e ngại và không có lịch trình. Tôi luôn chào đón họ. Thế giới vô hình rất phong phú như bạn thấy đấy, Olympe! Bạn đã rõ bí mật của tôi chưa?

- Tôi không chắc nữa!

- Sự dao động làm bạn thích thú này không chỉ là tác phẩm của gió. Tôi bị lay động bởi những điều vô hình. Bạn có đức tin không?

- Tôi có đức tin. Mà tôi cũng không biết. Tôi tin những gì tôi muốn tin.

- Vậy đó là đức tin, Olympe. Bạn không thể ngờ được, phải không, về sự gần gũi đến mức vô hình! Tôi nghĩ bạn nên tin điều đó. Chỉ có bấy nhiêu thôi! Nào, bay lên cùng tôi nào!

Olympe rất xúc động. Không biết bằng cách nào, chiếc xích đu đột nhiên lại trống rỗng. Trong sự im lặng, không thể lý giải, Olympe đứng dậy và ngồi vào chỗ của những người mà cô vừa nhìn thấy trước mặt.

Lùi về phía sau, nhún mạnh chân xuống đất, chân cô tạo ra lực đẩy: Lên - xuống, lên - xuống... Cô nhắm mắt lại, thả mình đu đưa theo nhịp, khuôn mặt đón những làn gió: Lên - xuống, tiến - lùi, trước - sau... Cô ấy giỏi, rất giỏi với trò chơi này. Cô chìm đắm, tận hưởng niềm vui của mình.

Một lúc sau, cô thấy mình đang cười. Như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trở về là chính mình, cô xóa đi giấc mơ về vũ trụ vô hình và tuyệt vời ấy. Chỉ còn lại chiếc xích đu đung đưa theo chuyển động của cơn gió, tiếng nhạc của thiên nhiên lúc hoàng hôn, tiếng suối chảy nơi cuối vườn.

Cô không cảm nhận được thời gian trôi qua. Vui vẻ, cô rời chiếc xích đu, gấp cuốn sổ lại rồi quay trở lại ngôi nhà đang mở cửa để trở về cùng bạn mình. Cuối cùng, cô reo lên vui sướng: “Hôm nay, Hạnh phúc đã đến tìm tôi!”.

Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ