Cuộc sống của tôi như cuộc chiến để tồn tại, với hy vọng một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng chẳng có gì xảy ra, nên tôi quyết định thay đổi hoàn cảnh, cách sống, tìm kiếm một nơi yên bình hơn.
Không phải tôi bị trầm cảm, mà chỉ là tôi nhận ra mình đang lãng phí thời gian từng ngày trôi qua. Ngay khi đăng bán, ngôi nhà của tôi thu hút nhiều người quan tâm, vì vậy tôi phải nhanh chóng tìm được thiên đường cho riêng mình.
Từ những kỳ nghỉ trước đây, tôi vẫn còn nhiều ký ức đẹp về vùng Morvan, đỉnh núi Beuvray với khu di tích khảo cổ của thành phố cổ của người Gaulois, Bibracte. Tôi nhớ những cánh rừng bạt ngàn, phong cảnh núi đồi trập trùng. Tôi nhanh chóng thuê căn nhà nhỏ có sẵn nội thất tại Saint Léger sous
Beuvray để tiện cho việc tìm kiếm nhà mới. Ước mơ của tôi là có mảnh đất lớn và ngôi nhà đủ rộng, thoải mái, nằm tách biệt khỏi sự náo nhiệt, ồn ào của thành phố.
Sau vài tuần tìm kiếm trong vô vọng, dù đã nhờ đến nhiều công ty bất động sản, tôi vẫn chưa tìm được nơi ưng ý. Như thường lệ, buổi trưa tôi lại ngồi ở nhà hàng, quán bar, nơi bán vé số, bưu điện, trung tâm thuế, cửa hàng tạp hóa gần đó, một mình trước cốc bia và những món ăn trong ngày.
Tại đây, tôi gặp một người đàn ông cao lớn, gầy gò, râu muối tiêu, ánh mắt sắc lạnh. Anh ta lại gần, hỏi tôi thẳng thừng không chút lịch sự xem có phải tôi đang tìm mua một “căn nhà” gần đó không. Thấy anh ta nhìn chằm chằm vào ly bia, tôi mời anh ngồi xuống và gọi thêm.
Anh ta kể rằng mình vừa thừa kế tài sản của mẹ, không muốn sống ở ngôi nhà đó và muốn bán nó càng nhanh càng tốt. Anh nói, nếu muốn xem thử, anh sẽ đưa cho tôi chùm chìa khóa để tự do tham quan.
Anh kể, ngôi nhà là một mảnh đất rộng lớn và vài tòa nhà… Anh nhấn mạnh rằng, tất cả đồ đạc vẫn nguyên trạng, anh không dọn gì đi cả và nếu tôi có hứng thú thì giá cả có thể thương lượng. Chúng tôi hẹn gặp lại nhau vào trưa hôm sau ở nhà hàng. Anh ta uống cạn cốc bia rồi biến mất.
Tính tò mò của tôi đã được khơi dậy. Tôi quyết định đi xem nơi đó và có vẻ nó nằm ở vị trí lý tưởng. Ăn xong, tôi vội vã đến ngôi nhà đó, nó cuốn hút tôi như một cây đinh bị nam châm hút. Chắc phải đã đến năm mươi năm nơi này chưa được sơn sửa hay dọn dẹp gì.
Tủ lạnh vẫn đầy đồ, giường của người đã khuất chưa dọn, bát đĩa bẩn để chồng chất, mốc meo, vài món trang sức nằm trên bàn trang điểm, cạnh đó là chiếc ví tiền dày cộm. Những bức tranh không mấy ấn tượng treo khắp nơi, những tấm thảm cũ kỹ bừa bộn trên sàn gỗ. Tầng hầm đầy ắp vật dụng.
Ngôi nhà vẫn còn chắc chắn, mảnh đất thì tuyệt đẹp, có những cây cổ thụ, hai hồ nước, một khu rừng, tất cả đều được tường bao quanh. Tôi như trúng tiếng sét ái tình, bị thu hút bởi vẻ thần bí của căn nhà này.
Hôm sau, tôi đến sớm một chút cho buổi hẹn. Anh ta đã ngồi sẵn ở bàn hôm trước. Tôi nói rằng mình hứng thú và đưa ra một đề nghị với mức giá khiêm tốn. Chưa kịp mở lời giải thích về chi phí sửa chữa, anh ta đã đồng ý không chút do dự, hẹn tôi tại văn phòng công chứng và rời đi, để lại chìa khóa ngôi nhà tương lai của tôi.
Tôi trở thành chủ sở hữu một dinh thự rộng lớn với mức giá không tưởng. Vị công chứng viên có vẻ ngạc nhiên trước việc giao dịch diễn ra quá nhanh chóng và giá cả lại rẻ như vậy. Anh ấy đã hỏi đi hỏi lại để đảm bảo cả hai bên đều rõ về giá trị giao dịch.
Có lẽ người bán và mẹ anh ta hẳn phải thù ghét nhau lắm mới đến mức bán lại một ngôi nhà đẹp như vậy mà không màng đến giá cả. Thật lòng mà nói, tôi chẳng có gì để phàn nàn. Tất nhiên, ngôi nhà cần phải sửa sang lại rất nhiều.
Sau một tháng dọn dẹp và vứt bỏ những đồ đạc cũ kỹ, tôi đã có một cái nhìn rõ ràng về những công việc cải tạo cần làm sắp tới. Trước tiên, tôi quyết định vẽ lại bản vẽ của ngôi nhà chính để lên kế hoạch sửa chữa và mua vật liệu cho những phần tôi sẽ tự làm.
Ngay từ những phép đo đầu tiên, tôi đã nhận ra một điều kỳ lạ: Nếu cộng tổng chiều dài của phòng khách, sảnh vào, phòng đọc sách và phòng ngủ tầng trệt phía sân trong, rồi so sánh với chiều dài mặt tiền thì thiếu mất khoảng hai mét.
Tôi đo lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn vậy. Con số này lớn hơn nhiều so với tổng độ dày của các bức tường. Bức tường ngăn cách giữa phòng đọc sách và phòng ngủ được ốp gỗ. Khi gõ vào những tấm gỗ, tôi phát hiện ra tấm ở giữa có âm thanh rỗng khác lạ. Sự tò mò khiến tôi vô cùng phấn khích.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, tôi tìm thấy một phần nhỏ của họa tiết chạm khắc có thể kéo ra. Tôi phải dùng hết sức lực vì nó dường như đã bị kẹt rất lâu. Cuối cùng, tôi cũng mở được, kích hoạt cơ chế mở nhẹ nhàng cánh cửa ẩn trong tấm gỗ.
Tôi chuẩn bị đèn pin cùng cuộn dây dài và mở rộng cửa ra với tiếng rít chói tai. Điều đầu tiên tôi làm là dùng ghế đệm chặn cửa lại. Tôi đã xem và đọc quá nhiều tiểu thuyết trinh thám, phải đề phòng, để không mắc sai lầm như những tay mới vào nghề.
Rọi đèn vào bên trong, tôi thấy một cầu thang đá cũ kỹ, ở giữa bậc đá bị mòn nhẵn, phủ lớp bụi dày. Tôi đếm số bậc thang. Đến bậc thứ tám thì có một khoảng nhỏ, rồi cầu thang tiếp tục theo hướng ngược lại. Tổng cộng có 40 bậc.
Cầu thang dẫn đến một không gian nhỏ nhìn ra một hang động rộng lớn, không có thạch nhũ hay dấu vết của nước. Không khí trong hang động rất khô. Tôi đã dùng hết chiều dài dây điện. Tôi leo thêm một đoạn cầu thang bằng gỗ nữa và cuối cùng đặt chân xuống đất.
Tôi thấy những dãy kệ cao chất đầy sách và ở một số nơi là những bức tường bằng đá lớn. Mặc dù, căn phòng rất rộng nhưng trông giống như kho lưu trữ. Đèn pin của tôi không đủ sáng để chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Tôi quay lên nhà để chuẩn bị kỹ hơn: Đèn pha halogen, dây nối dài và pin dự phòng cho đèn pin cầm tay.
Quay lại phòng khách, tôi đóng mở cánh cửa nhiều lần để chắc chắn rằng cơ chế hoạt động tốt. Tôi cần thời gian để suy nghĩ và quyết định nên làm gì tiếp theo. Tôi ăn tối và đi ngủ, trong đầu toàn những giấc mơ về kho báu và lời nguyền. Chắc chắn Tintin đã để lại dấu vết.
Sáng hôm sau, vẫn còn hơi mệt mỏi, tôi cố gắng sắp xếp lại những gì mình đã khám phá được. Chắc chắn người bán nhà không thể không biết về “căn hầm” này, vì đây hẳn là nơi anh ta đã trải qua thời thơ ấu. Vậy là anh ta biết và đã chọn cách trốn tránh… Tại sao? Hay là không ai tìm ra lối vào này?
Điều đó quả thật khó tin. Nhưng lớp bụi dày trên các bậc thang cho thấy đã rất lâu rồi không ai đặt chân xuống đây. Tôi vội vã đến cửa hàng vật liệu xây dựng gần nhất (phải mất một tiếng đi và một tiếng về!) để mua dụng cụ chiếu sáng. Sau khi ăn một bữa no, mang theo đủ nước, tôi sẵn sàng vào vai nhà thám hiểm Indiana Jones.
Việc kéo dây điện mất cả buổi sáng, nhưng cuối cùng tôi cũng xong và bật đèn lên! Cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng ngợp. Tôi đang đứng trong một thư viện khổng lồ, một điều không thể tưởng tượng được ở nơi này. Rõ ràng không có cuốn sách hiện đại nào.
Phần lớn nơi này chứa đầy những cuộn giấy da và tôi nghĩ mình đã nhìn thấy những tấm giấy papyrus Ai Cập vì tôi nhận ra các ký tự tượng hình. Có vẻ như có cả một số tài liệu viết bằng tiếng Ả Rập. Thật không ngờ, ước mơ về một cuộc sống yên bình giữa thiên nhiên lại đưa tôi đến một khám phá vĩ đại như vậy!
Các tài liệu được sắp xếp thành hai khu vực: Trước và sau khi phát minh ra máy in. Có hàng trăm cuốn sách in thời kỳ đầu. Tôi đến khu vực chuyển giao giữa hai thời kỳ, cầm lên một cuốn sách rất dày với các trang được khâu bằng gân hoặc dây da khô.
Bìa sách là da đã cũ theo thời gian. Dòng chữ bằng tiếng Pháp cổ cho biết đây là cuốn Kinh Thánh gồm hai tập và tôi đang cầm tập đầu tiên của bản in do Gutenberg thực hiện. Nếu mỗi cuốn sách, mỗi bản thảo ở đây đều quý hiếm và được bảo quản tốt như vậy, thì đây chính là một khám phá vĩ đại nhất trong lịch sử.
Tôi tiếp tục dạo quanh các kệ sách. Hầu hết những cuốn sách ở đây tôi chưa từng nghe đến, nhưng bản năng mách bảo rằng đây là một kho tàng vô giá với giá trị lịch sử và văn hóa vô cùng to lớn.
Tình cờ, tôi phát hiện ra bàn làm việc phủ đầy giấy tờ. Một số tờ giấy có kẻ ô vuông, trông giống như giấy ở thời đại của tôi. Có cuốn sổ tay với dòng chữ bằng tiếng Pháp: “Gửi đến bạn, người đã khám phá ra nơi này”. Tôi mở ra và thấy lá thư dường như viết dành riêng cho tôi.
“Gửi người chủ mới của nơi này, xin chào mừng bạn.
Bạn đã khám phá ra thư viện bí mật này. Người ta nói rằng nó đã tồn tại từ thời chiến tranh xứ Gallia của Julius Caesar. Cleopatra được cho là đã tặng nơi này những tài liệu cứu được từ thư viện Alexandria vĩ đại. Đó chính là khởi đầu cho việc tích lũy những kiến thức khổng lồ này.
Ban đầu, chính vị trí của thư viện, với lối vào duy nhất bị che giấu bởi những công trình xây dựng sau này và ngôi nhà hiện tại, cùng với không khí khô ráo đã khiến nơi đây trở thành nơi lý tưởng để lưu giữ trí tuệ của nhân loại. Hang động này từng là khối đá nóng chảy và vẫn giữ nguyên hiện trạng.
Trong thời gian dài, một hội kín đã quản lý nơi này. Tôi đang nói đến hàng thế kỷ. Tuy nhiên, những nạn đói lớn, Cách mạng Pháp, Chiến tranh Thế giới lần thứ Nhất từ năm 1914 đến năm 1918 và sự tàn phá của Đức Quốc xã đã làm hao hụt lực lượng những người bảo vệ và duy trì bộ sưu tập quý giá này.
Ông bà tôi là những người bảo vệ cuối cùng thực sự của nơi này. Còn tôi, tôi chỉ là người kế thừa và tôi đã chọn cách chờ đợi để một người khác có trách nhiệm quyết định liệu có công bố sự tồn tại của kho báu này hay không. Ngay cả con trai tôi cũng không hề biết về nơi này.
Ông bà tôi từng nói rằng, nơi đây lưu giữ rất nhiều tài liệu có thể làm thay đổi điều mà chúng ta tin chắc là sự thật, bao gồm cả những thần thoại và tín ngưỡng của chúng ta. Điều này luôn khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Vậy nên, giờ đây tôi trao lại cho bạn quyền quyết định đối với những báu vật này. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và may mắn”.
Đúng là khó xử. Tôi cất dọn dây điện, đèn và các thiết bị khác. Khóa cánh cửa bí mật lại và ra ngoài đi dạo. Tôi cần không khí trong lành để suy nghĩ về việc sẽ làm gì với khám phá mới này.
Vào đến làng, tôi ghé quán cà phê để thưởng thức cốc bia lạnh. Một tay say rượu chặn tôi lại, hỏi: “Này, anh có tìm thấy kho báu gì không?”. Tôi giật mình trong lòng nhưng nhanh chóng bình tĩnh quay lại, mỉm cười đáp: “Rất tiếc, chỉ toàn là mấy thứ cũ kỹ thôi mà”.
Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)