Truyện ngắn: Bản thiết kế độc đáo

GD&TĐ - Margot là một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, sống cùng bố mẹ. Cô có cậu em trai tên là Milo, 5 tuổi, luôn thương yêu, quý mến cô.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Margot là một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, sống cùng bố mẹ. Cô có cậu em trai tên là Milo, 5 tuổi, luôn thương yêu, quý mến cô. Một buổi sáng, khi thức dậy, Margot nhận được cuộc điện thoại từ cậu bạn thân nhất - Damon.

Damon mời cô đến dự buổi tiệc của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tài ba Yves Saint Laurent. Đây là cơ hội hiếm có để cô có thể thể hiện tài năng thông qua những bản thiết kế thời trang của mình trước người mà cô rất hâm mộ. Damon quen biết Margot từ khi còn học mẫu giáo, anh biết rất rõ ước mơ của cô là gì: Cô ấy muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang tài giỏi.

Trong khi Margot đang ăn sáng, mẹ cô, bà Chrystel, 43 tuổi, tranh thủ cơ hội dọn dẹp phòng làm việc của cô vì em trai Milo hay chạy loăng quăng khắp nơi nên mọi thứ không được để lung tung, bừa bộn, đặc biệt là đồ may vá của Margot.

Nhưng thật không may, Milo đã ở trong đó và làm hỏng bức phác thảo thiết kế của chị gái khi chơi đùa. Mẹ cô quyết định bỏ chúng vào thùng rác, không muốn cho Margot biết chính em trai đã làm hỏng chúng. Bà không muốn hai chị em bất hòa, khiến cô chị thất vọng về cậu con trai nhỏ của mình.

Khi Margot quay trở lại phòng làm việc để thu dọn, sắp xếp những tác phẩm cô muốn trình bày tại bữa tiệc, nhưng cô nhận ra các bản phác thảo đã biến mất.

Margot chạy xuống tìm mẹ, hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ dọn mấy bản phác thảo con để trên bàn ở đâu thế?

- Mẹ không biết, sáng nay lúc dọn dẹp, mẹ có thấy gì đâu. Mẹ chỉ thấy mấy mảnh vải và giấy vụn nên đã vứt vào thùng rác rồi - Mẹ cô trả lời như việc này không liên quan đến ai. Bà muốn giấu việc em trai làm hỏng đồ của cô.

- Hỏng rồi, bản thiết kế nằm trong gói giấy nháp! - Margot hoảng hốt thốt lên, vội chạy đi tìm.

Cô chạy nhanh đến chỗ thùng rác nhưng người thu gom rác vừa đi qua. Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Margot quay về, đi lên tầng gác mái; cô nghĩ rằng nơi đây sẽ giúp đầu óc cô thông thoáng hơn, trí tưởng tượng khơi mở sẽ dễ tìm được cảm hứng sáng tạo.

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Cô tìm kiếm trong những chiếc rương từ thời thanh niên của mẹ, tình cờ thấy một chiếc rương cũ của bà ngoại cô để lại. Sau đó, Margot tự nhủ: “Mình sẽ thiết kế chúng, làm cho chúng trở nên hiện đại hơn, mình sẽ chỉ để lại một vài thứ trong số đó sau khi có một số thay đổi tối thiểu”.

Nhưng cô cũng tự hỏi liệu có đủ thời gian để chuẩn bị lễ phục cho buổi tiệc khi cô phải thực hiện nhiều bản thiết kế cùng lúc để “diện kiến” nhà thiết kế nổi tiếng.

Trong khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, mẹ cô nhẹ nhàng đi lên lầu mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Margot giật mình, vì một chút âm thanh cô cũng không nghe thấy.

Bà Chrystel đã lên lầu gọi con gái xuống vì đã đến giờ ăn trưa. Bữa trưa nhanh chóng trôi qua, Margot nghĩ đến việc cầu cứu người bạn thân Vérika. Cô nhanh chóng chạy về phòng, chộp lấy điện thoại và bấm gọi. Vérika nhấc máy và Margot ngay lập tức hỏi cô ấy:

- Chào buổi sáng! Vérika, cậu vẫn khỏe chứ? Bây giờ cậu có rảnh không? Tớ có chút việc muốn nhờ cậu.

- Tớ vẫn khỏe. Bây giờ tớ đang rảnh, không phải làm gì đặc biệt cả. Có chuyện gì cần tớ giúp sao? - Vérika trả lời.

- Chuyện kể ra thì hơi phức tạp, chủ yếu là tớ muốn nhờ cậu tối nay đến giúp tớ và Damon tại buổi tiệc của nhà thiết kế Yves Saint Laurent, được không? Tớ đã định cho ông ấy xem bản thiết kế của mình nhưng tớ phải vẽ lại tất cả vì mẹ đã vô tình ném chúng vào sọt rác. Tớ nghĩ mình sẽ không thể nào hoàn thành kịp nếu không có sự giúp đỡ của cậu mất!

Vérika cũng hiểu rằng buổi tối nay có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Margot. Cô đáp lại:

- Tất nhiên là được rồi. Đừng lo lắng, tớ sẽ đến đó ngay!

Margot cúp điện thoại và quay trở lại căn gác mái của mình, lấy một số quần áo trong cốp xe và mang vào phòng làm việc để lấy cảm hứng. Cô bắt đầu vẽ một số bản phác thảo trong khi chờ Vérika đến. Vài phút sau, cô bạn thân bấm chuông cửa.

Bà Chrystel chạy ra mở cửa, mỉm cười và thông báo với con gái rằng cô ấy đã đến. Vérika cùng Margot vào phòng làm việc. Công việc bắt đầu có phần tốt đẹp, suôn sẻ. Sau đó, Margot giải thích cho cô bạn biết họ sẽ phải làm gì trong sự phấn khích và mong chờ sản phẩm hoàn thiện:

- Đầu tiên chúng ta sẽ đi lấy vải để cậu may trang phục cho buổi tiệc giúp tớ vì tớ chưa có gì để mặc. Và, trong khi cậu may trang phục, tớ sẽ vẽ phác thảo. Cậu chỉ cần làm theo thứ mà tớ vẽ để hoàn thành nó.

Sau khi thống nhất, phân chia công việc phải làm, cả hai chia nhau đi mua những dụng cụ, nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị lễ phục cho buổi tối. Khi về đến nhà, Margot nhận ra rằng cô đã tốn ít tiền hơn so với khi mua một bộ trang phục ở cửa hàng.

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Thật tiện lợi, tiết kiệm biết bao khi có thể tự may quần áo cho mình! Sau đó, cô quay trở lại phòng làm việc của mình, nơi cậu em trai Milo đang thích thú, vui vẻ cố gắng sao chép các bức vẽ của chị gái mình và quay sang nhìn chị gái một cách tinh nghịch.

“Nụ cười của thằng bé này thật kỳ lạ, có gì đó mờ ám”, cô chợt nghĩ. Cô yêu cầu cậu bé về phòng vì cô và Vérika còn có rất nhiều việc phải làm và Margot không muốn Milo ở bên làm vướng tay vướng chân. Cô đưa bản phác họa cho Vérika để làm bộ lễ phục. Công việc cứ thế diễn ra một cách tuần tự, một người thiết kế, một người làm trang phục.

Một ngày trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi họ không nhận ra thời gian đang chuyển động không ngừng. Màn đêm đã buông xuống khi Vérika cuối cùng cũng làm xong bộ trang phục dự tiệc: Cô ấy đã hoàn thành đúng hạn. Về phần Margot, cô cũng đã hoàn thiện bản thiết kế của mình lần cuối.

Cùng lúc đó, chuông cửa cũng reo lên. Không ai ra mở cửa: Bà Chrystel vắng nhà, bà ra ngoài đi dạo cùng Milo. Chuông kêu một hồi, Margot mới nhận ra rằng không có ai ở nhà, cô chạy vội ra mở cửa.

Damon, cậu bạn thân nhất của cô, đứng trước mặt cô và nói là anh đến đón cô sớm một chút. Margot thú nhận rằng mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện và anh sẽ phải chờ đợi một chút, cô đề nghị anh tự ngồi uống nước hoặc xem tivi, cứ thoải mái, tự nhiên như ở nhà.

Damon từ chối khi thấy Margot vẫn chưa sẵn sàng, anh quyết định đi dạo xung quanh và quay lại sau. Tận dụng khoảng thời gian còn lại quý giá này, nhà thiết kế trẻ tuổi đầy triển vọng của chúng ta vội vàng chuẩn bị và mặc trang phục.

Vérika giúp cô làm tóc vì tóc cô màu lúa mì, mềm mượt, dài đến mức cô không thể tự làm gì được. Một giờ sau, Damon trở lại ghé qua và thấy Margot cuối cùng cũng đã sẵn sàng. Anh ấy thốt lên, khen ngợi bộ lễ phục của cô ấy.

- Cậu thật tuyệt vời và trang phục của cậu cũng rất đẹp, rất thành công. Cậu thật tỏa sáng khi khoác lên mình bộ cánh này! Chiếc áo bustier màu trắng ở giữa này thật giống chiếc sừng của địa ngục nhưng nó lại mang màu sắc của thiên đường.

Còn chiếc váy đen dài của cậu, nó khiến cậu thật huyền bí, mềm mại, quyến rũ và uyển chuyển làm sao! Ngài Saint Laurent thân mến của chúng ta sẽ thực sự bị cậu mê hoặc bằng những tác phẩm này! - Damon vui vẻ nói đùa.

- Cảm ơn cậu! - Margot có phần xấu hổ, nói - Lễ phục của tớ, tớ thật sự phải cảm ơn Vérika rất nhiều vì cậu ấy là người đã giúp tớ hoàn thành nó.

Vérika xuất hiện sau Margot, hôn tạm biệt Damon và cổ vũ, chúc cô bạn Margot may mắn trước khi trở về nhà. Margot cầm những bản thiết kế của mình và khoác tay Damon đến dự bữa tiệc của nhà thiết kế nổi tiếng.

Trong buổi tiệc chiêu đãi, cô được giới thiệu với nhà thiết kế thời trang vĩ đại. Mặc dù có phần e ngại nhưng cô vẫn trình bày cho thần tượng của mình xem những bản thiết kế. Nhưng thật kinh ngạc, khi mở ra cho họ xem, cô mới nhận ra rằng trên một số bức phác thảo, em trai Milo của cô đã chạm vào các bức vẽ và để lại những dấu ngón tay đầy sơn của mình.

“Mình chắc chắn là cậu em trai yêu quý của mình đã làm ra tác phẩm này. Thảo nào, nó lại nhìn mình kỳ lạ như vậy. Thật điên rồ!” - cô ấy tự nhủ thầm. Trong tình hình cấp bách ấy, cô liền đặt những bản phác thảo này sang một bên.

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Nhưng không kịp nữa rồi, nhà thiết kế Yves Saint Laurent đã nhìn thấy và bị chúng thu hút, ông muốn xem xét, ngắm nhìn kỹ hơn. Trái ngược với những gì Margot đã suy đoán, những bản vẽ chứa đầy dấu vân tay này đã tác động rất lớn đối với suy nghĩ của ông Laurent.

Mắt ông ấy sáng lên khi nhìn thấy chúng, Saint Laurent như bị phù phép. Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thích sự độc đáo, mới lạ của những bản thiết kế này đến mức đề nghị Margot cùng thiết kế cho bộ sưu tập tiếp theo của mình.

Và bằng một cách không thể ngờ tới, chính nhờ những dấu vân tay và nét vẽ nguệch ngoạc của Milo mà Margot đã bước chân được vào lĩnh vực thời trang kỳ lạ và phức tạp.

“Có lẽ mình nên cảm ơn Milo - cậu em trai đáng yêu vì sự giúp đỡ đặc biệt bằng những dấu tay độc đáo!”.

Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ