Ở vùng bãi bồi ven biển Mỏ Ó, xã Trần Đề (TP Cần Thơ), chiếc mong (một tấm ván nhỏ, được thiết kế có chỗ tì tay để điều khiển) đã gắn bó với sinh kế của hàng trăm hộ dân nơi đây. Mỗi ngày, dùng tấm mong này, họ trượt trên lớp bùn mềm để tìm bắt các loại hải sản như: Nghêu, sò, ốc… tạo nên hình ảnh lao động đặc trưng của cư dân vùng cửa biển.
Không dừng lại ở phương tiện mưu sinh, những năm gần đây, trượt mong đã được địa phương đưa vào các hoạt động văn hóa, thể thao.
Các hội thi đua mong (hay còn gọi là đạp mong, trượt mong) được tổ chức định kỳ, mang đến những màn lướt bùn độc đáo, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi. Qua đó, góp phần bảo tồn nghề truyền thống và quảng bá nét riêng của vùng bãi bồi ven biển.
Đến nay, đua mong trở thành một nội dung quen thuộc trong các dịp lễ hội, được xem như môn thể thao đặc sắc của người dân địa phương. Hoạt động này không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn thể hiện sự thích nghi linh hoạt của cư dân với điều kiện tự nhiên đặc thù.
Gắn với đời sống văn hóa cộng đồng, Lễ hội Nghinh Ông ở Trần Đề được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2019. Đến nay tiếp tục được tổ chức với quy mô lớn trong năm nay.
Theo kế hoạch, phần Hội diễn ra từ ngày 3 đến 9/5, với nhiều hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như: Bóng đá, bóng chuyền, kéo co, nhảy bao, cờ tướng, cờ vua và đua mong tại khu du lịch sinh thái Mỏ Ó.
Phần Lễ chính thức diễn ra từ ngày 7 đến 9/5 tại Lăng Ông Nam Hải. Điểm nhấn là nghi thức thỉnh Ông vào sáng 7/5 với sự tham gia của khoảng 100 tàu cá của ngư dân, tạo nên không khí trang nghiêm, đậm chất văn hóa biển.
Thông qua lễ hội, địa phương hướng đến bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Trần Đề, góp phần kích cầu du lịch và thu hút đầu tư.
Anh Sơn Hoàng, một người dân địa phương gắn bó lâu năm với nghề, cho biết trượt mong nhìn tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi kỹ thuật và sức bền. Người trượt phải giữ thăng bằng, một chân tỳ lên tấm ván, chân còn lại đạp xuống bùn để tạo lực đẩy, hai tay điều khiển hướng đi. Với người có kinh nghiệm, mỗi lần đạp có thể đưa mong lướt xa từ 2 - 3m, giúp di chuyển nhanh và đỡ tốn sức hơn so với lội bùn.