Tôi kết hôn với Lan tròn 5 năm. Lần lượt 2 đứa con ra đời như sợi dây gắn kết, giúp gia đình nhỏ của chúng tôi thêm bền chặt.
Ngày trước, tôi nổi tiếng là kẻ đào hoa. Bất cứ cô gái nào lọt vào tầm ngắm, đều bị sa vào lưới tình tôi giăng ra.
Cho đến ngày tôi gặp Lan. Tôi yêu em bằng thứ tình cảm chân thành nhất. Từ kẻ mang tiếng sở khanh tôi hoàn toàn bị gục ngã trước người con gái đức hạnh.
Em đủ ôn nhu, hiền thục khiến mọi người quý mến nhưng không thiếu bản lĩnh để chống đỡ sóng gió cuộc đời. Dường như, phía sau khuôn mặt hiền hậu của em là sự mạnh mẽ đến khó tin.
Ảnh: VietNamNet. |
Sau 3 năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng em cũng nhận lời yêu tôi. Quãng thời gian đó, tôi toàn tâm, toàn ý dành tình cảm cho Lan.
Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy. Chúng tôi về chung một nhà sau đám cưới lãng mạn bên bờ biển.
Từ ngày lấy Lan, tôi được bố vợ đưa về công ty thuộc sở hữu của gia đình, cất nhắc lên vị trí trưởng phòng.
Tháng ngày mật ngọt không kéo dài bao lâu. Khi Lan mang thai, sinh con, tôi bắt đầu thấy "thiếu thốn". Nhu cầu sinh lý không đầy đủ, tôi bắt đầu ra ngoài tìm "của lạ".
Có thể mọi người đọc đến đây, sẽ trách cứ tôi là loại người xấu xa, phản bội. Thế nhưng, tự đáy lòng mình, tôi vẫn yêu thương Lan.
Chỉ có điều, tôi không cản được sự "sa ngã" của bản thân khi gặp người đàn bà khác. Cứ thế tôi lừa dối vợ hết lần này đến lần khác mà cô ấy không hay biết.
Một lần, cơ quan tôi có nhóm nữ sinh viên đến thực tập. Trong số đó tôi ấn tượng với Chi.
Em không đẹp sắc sảo. Bù lại, Chi sở hữu nhan sắc thuần khiết, trong trẻo vô ngần.
Biết Chi có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm lao động tự do. Tôi tìm cách tiếp cận, với ý định "giăng câu".
Tôi nói dối Chi cuộc sống bên vợ gặp nhiều mâu thuẫn. Buổi chiều nào tôi cũng rủ em ra quán cà phê ngồi tâm sự.
Ở cơ quan có công việc gì cần xử lý, tôi đều cho Chi theo học hỏi, hướng dẫn em tận tình. Dần dần tôi gây được thiện cảm với Chi. Tối nào Chi cũng chuyện trò, tâm sự với tôi qua điện thoại.
Lấy cớ công ty có dự án, cần hoàn thành tiến độ nên buổi đêm tôi ngủ lại trong phòng đọc sách của gia đình, tránh bị vợ nghi ngờ. Tôi buông lời yêu Chi, hứa hẹn sẽ lấy em làm vợ.
Sau một tháng tán tỉnh Chi, tôi đòi hỏi chuyện "yêu" nhưng em cự tuyệt. Em nói muốn dành cho ngày trọng đại.
Không đạt được ý đồ, tôi giả vờ uống say, lừa em dìu mình vào nhà nghỉ. Đêm đó tôi đã chiếm đoạt em bằng thứ tình yêu giả dối. Tôi thề thốt sẽ cưới em làm vợ, chỉ cần em tin và chờ đợi.
Một ngày, em báo tin mình mang thai. Chi muốn tôi nhanh chóng giải quyết dứt điểm chuyện gia đình, cho em danh phận đàng hoàng.
Lúc này, tôi thực sự choáng váng. Bởi mọi lời tôi từng nói với em chỉ là dỗ ngọt, tôi chưa bao giờ có ý định bỏ vợ con.
Ban đầu tôi tắt máy, cắt mọi liên lạc với Chi. Em sợ hãi dò hỏi mọi người địa chỉ nhà tôi.
12 giờ đêm, em đứng trước cửa nhà tôi. Lo lắng bí mật động trời của mình bị phát giác, tôi đành ra gặp mặt. Chi không trách cứ, em chỉ cần nghe một câu giải thích từ tôi.
Tôi lạnh lùng khuyên Chi bỏ đứa bé trong bụng. Phẫn uất, em vung tay tát tôi rồi bỏ đi.
Hôm sau, tôi nghe đồng nghiệp kháo nhau việc Chi quyên sinh. Trước khi uống thuốc ngủ, em để lại bức thư tuyệt mệnh.
Trong thư, Chi nói rõ mối quan hệ của mình với tôi và muốn dùng cái chết để trả thù. May mắn bạn bè phát hiện kịp thời, em được cứu sống nhưng cái thai bị sảy. Bố mẹ Chi biết tin con, tìm đến nhà tôi tính sổ.
Mọi sự bung bét, Lan đuổi tôi ra khỏi nhà, tuyên bố ly hôn. Bố vợ nổi giận, ký đơn đuổi việc, cắt hết chức vụ của con rể.
Chưa hết, anh trai Chi đưa đám bạn hung hãn, đánh tôi một trận "thân tàn, ma dại".
Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi hối hận rồi.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!