Hai vợ chồng tôi đã lấy nhau được bốn năm và bây giờ vẫn đang trong giai đoạn khó khăn nhất của những năm đầu trong hôn nhân. Tình cảm của vợ chồng trẻ lên xuống như hình sin, lúc ngập tràn trong những nồng nàn hạnh phúc, lúc lại cãi nhau đến mức chẳng muốn thấy mặt.
Cả hai đều đang trong thời kỳ lập nghiệp, chưa có của ăn của để. Những khó khăn về kinh tế ảnh hưởng ít nhiều đến tình cảm vợ chồng. Nó làm cho chúng tôi yêu thương nhau hơn, cùng đồng cam cộng khổ vượt qua chông gai, nhưng cũng không ít lần nảy sinh mâu thuẫn chỉ vì chi tiêu hạn hẹp.
Nhớ lại lúc mới yêu, chúng tôi không nặng lời với nhau bao giờ. Vì vậy, sau khi lấy nhau, những trận cãi vã làm tôi vô cùng hụt hẫng. Hình tượng một chàng trai với biết bao ưu điểm, một mẫu người hoàn hảo lý tưởng nhanh chóng sụp đổ.
Tôi phát hiện ra vô số điểm xấu của chồng. Anh nóng tính trong mọi chuyện, hút quá nhiều thuốc lá, thích chơi game cả đêm… Tôi đã cố gắng khuyên bảo, nhưng tác dụng không nhiều. Anh có sự thay đổi, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, và sau đó lại lặp lại những thói quen cũ.
Tôi tìm hiểu trên sách báo, thấy người ta có nói rằng: Một trong những sai lầm của phụ nữ là cố gắng thay đổi người đàn ông của mình, vì những gì đã là bản chất thì không thể thay đổi được. Phải chăng chồng tôi có bản chất ham chơi?
Sau này mẹ con tôi có khổ khi chồng vẫn tiếp diễn những tật xấu ấy? Tôi hoang mang, lo sợ mà không dám kể với ai, vì trong mắt mọi người, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Nhưng trong lòng, tôi cảm thấy chán chồng thực sự.
Những khó khăn trong công việc, sự eo hẹp trong kinh tế cộng với những áp lực trong cuộc sống với gia đình chồng làm tính tình tôi trở nên gắt gỏng, khác xa với cô gái hiền dịu, nết na năm nào. Tôi đã từng muốn buông xuôi, giải thoát khỏi cuộc sống bí bách, hay chí ít là có một người hiểu tâm sự của mình, không phải giấu giếm những phiền muộn trong lòng.
Thế rồi, những mong muốn ấy của tôi trở thành hiện thực, nhưng chỉ có điều, đó là sự thật ở… trong mơ. Đến tận bây giờ, những giấc mơ ấy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi không rời.
Trong giấc mơ ấy, chồng tôi đi làm, tôi ở nhà và nằm trên giường với một trai lạ. Hai người hai bên, không hề có sự động chạm về thể xác, chỉ đơn giản là nằm tâm sự với nhau. Những uất ức trong cuộc sống của tôi được người đàn ông lạ mặt lắng nghe, thấu hiểu.
Tôi như tìm thấy tri kỷ, vì chưa có ai hiểu mình như thế. Bỗng dưng chồng tôi về, gọi tên tôi trong niềm vui. Nhưng khi bắt gặp cảnh tượng ấy, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng đáng sợ, ghê tởm khi thấy vợ mình nằm bên cạnh người khác. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ đi.
Tôi bật dậy chạy theo, nhưng bóng anh mất hút và không nhìn thấy đâu nữa. Tôi hét gọi tên anh, tìm anh khắp nơi nhưng vô vọng. Cảm giác tội lỗi vì phản bội chồng dâng trào. Tôi không cần người tri kỷ ấy nữa, mà chỉ muốn chồng trở về, để tôi xin lỗi và giải thích dù chỉ một lần. Tôi chưa làm gì đi quá giới hạn, tôi chỉ có mình anh thôi.
Nhưng cuối cùng, chỉ có một mình tôi giữa màn đêm lạnh lẽo. Tôi chợt thức giấc, thấy nước mắt chảy đầm đìa, còn chồng thì vẫn đang say sưa ngủ. Tôi ôm thật chặt lấy anh, và mừng thầm vì đó chỉ là giấc mơ. Tôi chẳng có tri kỷ nào cả, và anh cũng không rời bỏ tôi, vẫn ở đây, ngay bên cạnh tôi.
Một lần khác, tôi và chồng cãi nhau một trận kịch liệt. Anh nói những lời làm tôi đau lòng, như vết dao cứa vào trái tim. Không chịu đựng được, tôi đặt bút viết đơn ly hôn, anh đọc xong nhưng không ký, không nói gì mà đi ngủ.
Không còn cách nào khác, tôi cũng đành tắt điện đi ngủ theo, bỏ lại lá đơn chưa được giải quyết. Nhưng không ngờ, trong giấc mơ đêm ấy, chúng tôi ly hôn thật. Chúng tôi đối mặt với nhau tại tòa, chính thức đường ai nấy đi.
Nhà cửa, tài sản được chia đôi, con chung duy nhất là do tôi nuôi. Đúng ra, sau giờ phút ấy, tôi phải vui mừng vì được giải thoát khỏi người chồng đã làm cho tôi cảm thấy chán ngán. Vậy mà, tòa xử xong, tôi lại khóc đến mức ngất lên ngất xuống.
Cảm giác mất đi một thứ quen thuộc mới hụt hẫng làm sao. Sau này tôi sẽ sống sao khi chỉ còn một mình? Tôi sẽ trả lời thế nào khi con hỏi bố đâu? Và tôi có đủ can đảm để bước qua nỗi đau này mà tiến thêm bước nữa? Ước gì thời gian quay trở lại, để làm lại tất cả từ đầu.
Thế rồi cơn ác mộng vụt tan, tôi tỉnh dậy khi nước mắt đã ướt đẫm gối. Chồng tôi vẫn nằm đó, vẫn ôm tôi như mọi ngày. Hình như anh đã quên trận cãi vã lúc tối. Tôi vội rúc vào ngực anh, ôm chặt lấy anh để anh không chạy mất.
Anh vỗ về, ru tôi ngủ lại. Nhưng tôi thức liền tới sáng với mớ suy nghĩ bộn bề, sau đó tất bật dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trong lòng hạnh phúc vì tất cả chỉ là giấc mơ. Gia đình nhỏ đầm ấm của tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Những cơn ác mộng đã qua cho tôi trải nghiệm đủ mọi cảm xúc. Tôi đã từng chán chồng, từng muốn tìm được người hiểu mình, cũng đã từng muốn ly hôn chồng để giải thoát khỏi những bế tắc của cuộc sống. Trải qua những cơn ác mộng, tôi mới nhận ra tôi yêu anh và sợ mất anh như thế nào.
Ngẫm lại, thì ra chồng mình còn rất nhiều điều tốt. Người lắng nghe mọi chuyện vui buồn của tôi là anh, chứ không phải người đàn ông lạ mặt trong giấc mơ. Người chăm sóc tôi những lúc tôi thai nghén, sinh nở cũng là anh. Người nấu cho mẹ con tôi những bữa ăn ngon như nhà hàng, cũng chính là anh…
Anh không chỉ toàn điểm xấu như tôi vẫn nghĩ. Tôi càng thấm thía câu: Vợ chồng không ai hoàn hảo, phải biết chấp nhận những khuyết điểm của nhau. Phải chăng tôi đã quá cầu toàn? Có lẽ, tôi cần thay đổi bản thân mình trước, để anh cũng chấp nhận thay đổi vì tôi.
Nếu có ai đã từng mơ về sự chia ly như tôi và tác giả kia, chắc hẳn sẽ quý trọng hơn những gì mình đang có, để nỗ lực hơn gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Từ giờ, tôi sẽ cố gắng hơn, không bao giờ kêu chán chồng hay đòi ly hôn nữa. Tôi không muốn những cảm xúc trong giấc mơ thành sự thật. Giữ gìn hạnh phúc mới khó, còn phá bỏ nó, dễ thôi.