Ngực quá to, mặc hở cũng không dám
Là phụ nữ, ai chẳng muốn mình có 3 vòng đẹp, nhất là vòng một, càng đẹp thì càng hấp dẫn đàn ông. Thế nhưng cái chuyện hấp dẫn đàn ông nó lại tùy mức độ.
Vòng 1 mà to quá thì đàn ông họ cũng không thích, chỉ khi nào nó vừa đủ, vừa tròn đầy thì mới là đạt tiêu chuẩn con mắt của đàn ông.
Tôi vốn là một người phụ nữ có vòng một ‘vĩ đại’. Nói là vĩ đại vì nó quá to, to đến mức mà đi đâu bạn bè cũng sợ. Tôi không dùng đồ giả, thậm chí còn chọn cho mình một loại áo ngực khá là mỏng, phải mỏng và kín đáo nhất nhưng vẫn không thể nào che được.
Đàn ông họ chỉ cần nhìn vào là họ biết, đó có thực sự là ngực của mình hay là do áo độn lên.
Ra ngoài, ai cũng nhìn chằm chằm vào bộ ngực của tôi. Bạn bè nhìn thấy tôi còn hét lên bảo: “Sao ngực dã man vậy, chẳng bù cho tao?”. Vì họ mơ ước có một bộ ngực lớn, còn tôi thì lại sợ hãi vì ‘ngực tấn công, mông phòng thủ’.
Chắc là từ lúc cha mẹ sinh ra đã vậy, nhà tôi ai ngực cũng to. Kể cả mùa đông, mặc áo kín cổng cao tường cũng không thể che đi được. Con gái ước có ngực đẹp nhưng chẳng ai muốn một bộ ngực quá lộ liễu như thế, chỉ cần nhìn là lộ hết ra.
Tôi có nhiều cái thiệt thòi, vì đi đâu, các bạn tôi có thể ăn mặc sexy, áo hở cổ đủ thứ, nhưng tôi thì lại chẳng dám. Chỉ cần mặc áo cổ rộng hay xẻ cổ tí mà xem, chắc là lộ hết ‘hàng’.
Lúc đấy thì mắt của đàn ông nhìn hau háu vào, sợ chết khiếp. Nên đi đâu tôi cũng phải chỉn chu cho mình, ăn mặc kín cổng cao tường, không dám hở hang tí nào cả, dù là mình rất thích.
Không ai muốn lấy vì nghi phẫu thuật bơm ngực
Nói về chuyện ngực to đàn ông thích cũng tùy. Vì họ thích những cô gái ngực to nhưng không phải kiểu như tôi. Thế nên, tôi khi đi ra ngoài, chắc chắn sẽ được người khác chú ý chỉ vì tôi ngực khủng.
Nhưng chỉ để nhìn và cười thôi, còn nói chuyện yêu, người ta chẳng dám. Đơn giản vì họ nghĩ, đồ của tôi là đồ giả, vì thời đại này người ta ‘bơm vá’ nhiều, hàng tự nhiên có mấy.
Có hôm ngồi trong quán cà phê, tôi nghe người ta xì xào với chủ đề: “Chắc hàng giả rồi, bơm ác chiến thật. Làm gì lại bơm quá thế, ai mê được, bơm vừa phải có phải vừa đẹp vừa tế nhị không”.
Họ không nói cụ tỉ chuyện gì, nhưng chỉ cần nghe là tôi biết, họ đang nói mình. Đúng là cái số tôi nó khổ, rõ ràng là ngực tự nhiên mà đi đâu cũng bị cho là phẫu thuật. Đây không phải là chuyện lần đầu xảy ra, tôi đã nghe rất nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa quen được, vẫn thấy chạnh lòng.
Có người còn bảo tôi là, “em bơm quả này bao tiền, chỉ chị với, oách quá”. Đến phụ nữ còn nghĩ vậy, họ nhìn thấy tôi và họ mặc định rằng, tôi đã bơm ngực, còn bơm cỡ bự.
Nghe người ta bàn tán về mình, tôi phát phiền. Phiền vì cái chuyện người ta cứ nói sau lưng mình nhiều quá. Thế nên, chuyện không có thành có, rồi đến tai những người tán tỉnh tôi.
Họ còn đồn là, làm ngực giả như thế động vào đau lắm, rồi sau này chẳng may nó vỡ ra thì sao. Ác hơn, họ nói tôi không thể nuôi con bằng sữa mẹ, vì đã bơm ngực thì khó mà nuôi con.
Nói chung họ nghi ngờ có cơ sở, vì đúng là bây giờ, hiếm tìm được bộ ngực nào tự nhiên lại như ngực của tôi. Tôi phiền lòng lắm, nhưng biết làm sao, chẳng lẽ lại đi giải thích với thiên hạ là mình không đi bơm, ngực mình là tự nhiên à. Thế thì người ta cười cho thối mũi. Chỉ có ai chơi thân thì mới biết sự thật về tôi thôi.
Bây giờ, tôi hoàn toàn mệt mỏi vì những người đàn ông ở xung quanh tôi, họ đều nghĩ tôi đi bơm ngực. Và cái chuyện họ nghĩ, khó nuôi con, không cho con bú được là có lý chứ sao không.
Nếu như vậy thì tôi đúng là không thể trách họ. Nhưng mà nghĩ vẫn ức, vì bây giờ, mình bị mang tiếng là ăn chơi theo kiểu dở hơi, không biết đường ăn chơi. Nghĩ mà chán quá cơ.