Nhưng thay đổi bất ngờ
Cách đây 17 năm, Jason Padgett là một người buôn bán nệm giường nát rượu sống ở Tacoma, Washington, Mỹ. Ngày nay, anh ta là một thiên tài toán học lý thuyết, có tài năng vẽ các mô hình hình học lặp đi lặp lại, được gọi là fractal, bằng tay và có thể nhìn thấy các mối liên hệ về số phức tạp bộc lộ như những đóa hoa trước mắt. Những gì đã gây ra sự biến đổi kỳ lạ nơi Jason Padgett?
Tất cả chỉ do anh bị một cú đánh thật mạnh vào đầu.
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Jason Padgett mô tả cuộc đời của anh trước khi tinh thông toán học theo cách lạ lùng: “Tôi là một người vô cùng nông cạn. Cuộc sống chỉ xoay quanh bên những cô gái, tiệc tùng, say sưa, lê la ở các quán rượu hết ngày này sang ngày khác”.
Anh cho biết trước đây mình không hề yêu thích toán, cứ nghĩ đây chỉ là môn học ngu ngốc và vô dụng. Cho đến ngày thứ Sáu, 13 tháng 9 năm 2002, cuộc sống của Padgett thay đổi hoàn toàn, khi anh và những người bạn bị bọn cướp tấn công bên ngoài một quán karaoke. Anh bị một cú đấm mạnh vào phần bụng, rồi một cú nữa vào đầu khiến anh cảm thấy có một ánh chớp màu sáng trắng trước mắt mình.
Khi tỉnh lại, Padgett tự lê mình đến một bệnh viện gần đó. Sau khi sơ cứu và kiểm tra, các bác sĩ cho biết anh bị chấn động mạnh vùng đầu và chảy máu ở thận. Họ đã cho anh uống thuốc giảm đau rồi cho về nhà.
Ngay sau đó, mọi sự bắt đầu thay đổi đối với Jason Padgett. Anh mắc Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) và sợ phát khiếp vi trùng, càng ngày càng sống khép kín, đến mức không dám rời khỏi nhà, ngoại trừ đi tìm thực phẩm về dự trữ.
Anh nói: “Tôi nhớ mình đã dùng chăn và khăn phủ hết các cửa sổ trong nhà. Tôi còn dùng bình phun bọt vào cửa chính và dán kín mít để không còn kẽ hở nào”.
Trong thời gian này, còn có những thay đổi sâu sắc xảy ra theo cách Jason Padgett nhìn thế giới, với nghĩa đen.
“Mọi thứ đều cong trông như bị che mờ. Nước chảy xuống cống không giống như là một thứ trôi chảy nữa, nó trông giống như những đường tiếp tuyến nhỏ. Tôi rất ngạc nhiên, bối rối. Hình ảnh trước mắt rất đẹp nhưng đồng thời cũng gây sợ hãi”.
Điều tương tự cũng xảy ra với những đám mây, ánh sáng mặt trời chiếu giữa cây và vũng nước. Khi mở vòi nước trong phòng tắm, anh quan sát thấy các tia nước bắn ra vuông góc với dòng chảy.
Ban đầu, Padgett tưởng mình bị hoa mắt và thấy lo lắng, nhưng sau đó đứng chôn chân tại chỗ vì thấy chúng quá đẹp. Anh bắt đầu có niềm ham mê khác thường, ám ảnh với toán học và vật lý.
Padgett vẽ những dạng hình học fractal bằng tay. |
Trở thành nhà toán học
Khi thực tế thay đổi chung quanh anh, tâm trí của Jason chuyển sang những câu hỏi kỳ quặc hơn, sâu sắc hơn về cuộc sống, vũ trụ và mọi thứ. Anh như một nhà tu khổ hạnh, dành thời gian đọc về vật lý và toán học.
Trong một lần tình cờ thấy một trang web dành cho fractal (phép toán tạo hình phân dạng), các mô hình đệ quy (recursive patterns), ở đó những phần nhỏ hơn phản ánh toàn bộ, anh nói rằng nó tạo ra một hợp âm sâu kín trong anh.
Padgett bắt đầu vẽ fractal như bị ám ảnh. Anh tin rằng chúng giữ chìa khóa mở hết tất cả bí mật của vũ trụ và mỗi khi có chuyến đi hiếm hoi ra khỏi nhà, anh đều mang những bức vẽ theo mình.
Một ngày nọ, một người bộ hành thấy anh cặm cụi trên những bản vẽ này và hỏi anh đang vẽ gì. Padgett trả lời: “Tôi đang cố gắng mô tả cấu trúc riêng rẽ của không gian, thời gian dựa vào độ dài của Planck (là một đơn vị trong hệ thống đo lường Planck, tượng trưng cho một độ dài cực nhỏ mà người ta có thể đo được với những phương tiện của vật lý hiện đại) và những lỗ đen lượng tử”.
Padgett có may mắn, khi người khách lạ này là một nhà vật lý chứ không phải là nhân viên cảnh sát. Ông ta nhận ra các dạng toán học cao cấp mà Padgett đang vẽ và khuyến khích Padgett tham gia các lớp học về toán để hệ thống lại kiến thức.
Padgett đăng ký vào Trường Đại học cộng đồng và tích cực điều trị chứng OCD. Thời gian này anh gặp một phụ nữ, người mà sau này trở thành vợ của anh. Cuộc sống của anh trở lại gần như bình thường nhưng không giải thích được vì sao anh lại thấy thế giới một cách khác lạ như vậy.
Một ngày nọ, trong khi xem TV, Padgett để ý cuộc phỏng vấn một người đàn ông được gọi là “nhà bác học”, người đã mô tả thế giới chính xác như Padgett đã thấy.
Sau đó, Padgett tiếp xúc với một nhà thần kinh học nhận thức tên là Berit Brogaard. Ông này đưa ra giả thuyết rằng Padgett bị một dạng synesthesia (cảm giác kèm), tình trạng mà các trung tâm xử lý thông tin ở não được kết nối bất thường với một số màu sắc mùi vị kèm, một số kết cấu nghe được, khiến Padgett nhìn thấy những con số.
Để kiểm tra điều này, Brogaard đưa Padgett đến Đơn vị nghiên cứu não của ĐH Aalto ở Helsinki (Phần Lan) để trải qua một loạt thử nghiệm. Anh được chẩn đoán mắc dạng bệnh synesthesia và hội chứng bác học mắc phải. Hiện trên thế giới chỉ có 40 người được chẩn đoán mắc hội chứng này, khiến họ trở nên thông minh hơn sau một tổn thương não.
Hiện nay, Padgett nói anh muốn cho mọi người thấy vẻ đẹp mà anh nhìn thấy trong thế giới nhưng khó mà diễn tả hay chứng minh bằng thực tế. Tất cả nằm trong đầu anh như ma thuật vậy.