Ngày 16/8, TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cùng phóng viên Báo GD&TĐ thường trú tại Quảng Trị; lãnh đạo Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đến thăm và trao quà bạn đọc giúp đỡ đến chị Phan Đỗ Diệu Minh – nhân viên thư viện trường học, hiện trú ở phường Quảng Trị.
Chị Minh là nhân vật trong bài viết: "Xót xa tiếng thét gào "Mẹ ơi con chết mất" của nữ nhân viên thư viện trường học", đăng trên Báo GD&TĐ, mã số MT45.


Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc đã dành sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, cũng như tình trạng bệnh tật của chị Minh.
Qua đó, nhiều bạn đọc hảo tâm đã hỗ trợ chị Phan Đỗ Diệu Minh với số tiền 14.775.000 đồng để mua thuốc men điều trị bệnh.
Thăm hoàn cảnh của chị Minh, TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị chia sẻ và đồng cảm với những nỗi đau chị đang gánh chịu. Đồng thời, lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng động viên gia đình và chị Minh cố gắng vượt qua khó khăn và chữa trị bệnh tật.
Thay mặt bạn đọc báo GD&TĐ và các nhà hảo tâm, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị trao số tiền 14.775.000 đồng đến chị Phan Đỗ Diệu Minh.

Đại diện gia đình cho biết, thời gian qua cũng có nhiều cá nhân hảo tâm chia sẻ và giúp đỡ chị Minh có thêm kinh phí mua thuốc men điều trị.
Cuộc đời chị Minh từng một lần lỡ bước. Chị lập gia đình năm 2007, một năm sau thì sinh con. Chưa nếm mùi hạnh phúc, vợ chồng chị chia ly mỗi người một ngả.
Từ đó, chị một thân một mình nuôi con trai là Nguyễn An Duy khôn lớn.
Đầu năm 2025, sức khoẻ chị Minh suy sụp nghiêm trọng, có dấu hiệu sụt cân. Gia đình đưa chị đi khám thì bác sĩ kết luận chị bị bệnh tiểu đường, biến chứng qua thận.
Căn bệnh tiểu đường biến chứng, thoái hoá đa khớp cấp khiến chị Minh giờ chỉ còn da bọc xương, co quắp nằm một chỗ với cơ thể suy kiệt, chỉ hơn 30kg.
Mỗi ngày, mẹ chị – bà Đỗ Minh Phồn (74 tuổi), cựu giáo viên, lại tất tả chăm sóc con gái từ bữa ăn kiêng đạm bạc đến từng mũi tiêm tăng sức đề kháng.
Đêm nào cô Phồn cũng thức trắng bên con, vừa lau mồ hôi, vừa xoa bóp chân tay để con đỡ đi phần nào đau đớn. Nghe tiếng con thì thào: “Mẹ ơi, con chết mất…”, lòng người mẹ già như có dao sắc cứa vào tim can.
Đã mòn mỏi vì tuổi cao, nay bà Phồn còn nặng trĩu nỗi lo thương con, thương cháu. Lo sợ sau này không ai chăm sóc cho con bệnh tật, cháu chưa trưởng thành.