Kể cũng lạ, chàng mặt mũi không đến nỗi nào, không nghiện ngập hay đồng tính, thu nhập tương đối ổn, lại cũng chẳng cục súc thô thiển, nghe chuyện gần 4 chục tuổi mới lấy vợ hầu như không ai tin.
Có kẻ ác mồm còn bảo chàng: “Có mà một đời vợ rồi ấy chứ, giờ mới lấy vợ là thế nào!”, hay: “Chắc nó bị làm sao ấy chứ! Hay bất lực?”.
Mối tình đầu của chàng đẹp đẽ và mơ mộng lắm - tình sinh viên mà. Khi tốt nghiệp ra trường, chàng - nàng đã hẹn thề sẽ nên duyên vợ chồng để cùng nhau vượt qua những khó khăn, sóng gió của cuộc đời. Mọi sự tưởng như viên mãn, chàng đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Nhưng khổ nỗi, giấc mơ của chàng liền bị hiện thực tàn khốc đánh vỡ tan tành. Chàng nhà nghèo, bản thân thì vừa chân ướt chân ráo đi làm, vẫn chẳng có gì trong tay. Vì thế khi nghe 2 đứa có ý xác định lâu dài thì mẹ người yêu chàng ra sức ngăn cấm.
Cô gái đầu tiên chàng được giới thiệu thực sự không có điểm gì để chê. Ngoại hình, học thức, công việc đều tuyệt và rất tương xứng với chàng.
Nhưng dần dà, chàng tá hỏa phát hiện ở nàng ấy có một phương châm sống khiến chàng không thể “nuốt” nổi, đó là: “Theo em thì sống, chống em thì biến!” - nàng tự tin, ngang bướng và có cái tôi to khủng khiếp. Chàng cười khổ, chắc chỉ cho nàng về sống ở xã hội mẫu quyền thôi. Thế là một mối lương duyên bị đổ.
Cô gái tiếp theo chàng được mai mối: xinh đẹp, công việc tốt, gia đình có điều kiện, tính tình vui vẻ, hài hước. Chàng khá ưng nàng, chắc mẩm mình dừng công cuộc đãi cát tìm… vợ ở đây thôi.
Cho đến một hôm, nàng khoe với chàng chiếc túi xách đắt tiền mới mua, còn đính kèm: “Tháng nào em cũng phải sắm vài món đồ hiệu, không sắm thì thấy thiếu không chịu được!”. Chúa ơi, chàng chỉ là một kẻ hơi có tiền tí thôi, không phải đại đại gia đâu. Một mối lương duyên nữa lại tan thành mây khói.
Rồi lại vẫn một cô gái chẳng có gì để chê nếu nói về điều kiện và ngoại hình cả. Nhưng ngay trong buổi gặp đầu tiên, nàng đã nhìn chàng đầy ẩn ý: “Năm nay em phải lấy chồng anh ạ, nếu không thì sang năm không đẹp tuổi!”.
Chàng "à "một cái, nàng 27 tuổi rồi nhỉ, tuy có chút thấy đường đột khi nàng đề cập chuyện đó quá sớm. Ấy thế mà, một tháng quen biết nàng sau đó, 2 người vẫn trong giai đoạn tìm hiểu, nàng đã trên đưới chục lần nhắc chàng về chuyện “năm nay em phải lấy chồng”, và kha khá lần ẩn ý nói đến đám cưới kèm những thứ thuộc về tương lai.
Một cuộc tình nữa lại chết yểu khi vừa mới nhú. Chàng không ưa "ăn mì ăn liền" đâu!
Cô gái thứ 4: xinh đẹp, dịu dàng, hiền thục, có học thức - đúng chuẩn người vợ trong mơ. Bên nàng chàng lúc nào cũng vui như được mùa, chàng yêu thật rồi.
Nhưng 3 tháng sau, khi 2 người đang trong men tình ngây ngất thì “ông mối” hốt hoảng đến tìm chàng: “Anh xin lỗi, con M. (tên nàng) nó cặp với đại gia bao lâu nay. Anh quen nó mà chẳng hay biết gì, tưởng nó ngoan hiền lắm…”.
Chàng sốc và đau đớn như đứt từng khúc ruột. Cuộc tình đẹp của chàng trong phút chốc nổ bụp như bong bóng xà phòng.
Công việc của chàng sáng sủa từng nào thì đường tình duyên tối mù như đêm 30 nhường ấy. Thất bại liên tiếp với 4 đối tượng tưởng như sẽ có kết cục đẹp khiến chàng nản hết cả ý chí.
Mấy thằng bạn thân suốt ngày bảo: “Mắt nhắm mắt mở thôi, phiên phiến đi chứ tìm đâu ra người hoàn hảo!”. Thực ra chàng cũng muốn phiên phiến lắm chứ, nhưng cưới vợ thì dễ mà tìm được hạnh phúc thì không dễ chút nào.
Đúng là để gặp và lấy được người mình yêu, yêu mình, đồng điệu với mình thì cần phải có duyên. Chàng quyết định dừng lại và để tùy duyên.
Cuối cùng thì đối tượng chống ế đã đến bên chàng khi chỉ còn vài tháng nữa là chàng đón sinh nhật lần thứ 39. Nàng cũng là một gái ế ngoài băm. Tuy cũng không xinh xắn, sành điệu gì nhưng nói chuyện với nàng, chàng rất thấy hợp gu.
Vì nàng nói chuyện dí dỏm, hài hước và có duyên ngầm khiến chàng mê mẩn. Chàng chẳng hiểu sao, thiên hạ lại để nàng ế sưng lâu thế. Còn chàng lại thấy nàng đúng là một nửa hoàn hảo dành cho mình.