Cũng đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ cái ngày dạm ngõ ấy. Từ một cô gái hân hoan hạnh phúc vì sắp lấy chồng, giờ đây không chỉ tôi mà cả nhà tôi đều âu sầu, ủ dột vì chuyện tôi bị từ hôn. Cứ nghĩ đến chuyện đó tôi lại hối hận, trách bản thân mình quá ngờ nghệch để dẫn đến cơ sự đáng xấu hồ này.
Tôi và chồng sắp cưới mới quen nhau được gần 1 năm. Vì điều kiện công việc nên anh đi làm xa là nhiều. Chúng tôi ít có cơ hội bên nhau. Hồi yêu anh cố gắng về nhiều hơn, 1 tháng 1 lần, mỗi lần được 3 ngày.
Mặc dù không có có hội bên nhau mỗi ngày như những cặp đôi khác nhưng tôi thấy cũng ưng thuận vì anh là người chân thành, xác định yêu đương nghiêm túc.
Mặc dù không có có hội bên nhau mỗi ngày như những cặp đôi khác nhưng tôi thấy cũng ưng thuận vì anh là người chân thành, xác định yêu đương nghiêm túc. (Ảnh minh họa)
Sau gần 1 năm yêu, hai gia đình tính chuyện kết hôn. Tuy nhiên vì chưa được tuổi nên trước mắt chúng tôi làm dạm ngõ, đính hôn rồi sang năm mới cưới.
Bố mẹ hai bên lo tôi ở nhà, con gái, người yêu ở xa sẽ thiệt thòi nên muốn chắc chắn danh phận cho tôi. Đám cưới được rục rịch chuẩn bị. Do anh không về sớm được nên hầu như mọi chuyện ở nhà đều tự tôi quyết định. Từ việc lựa chọn chỗ chụp ảnh cưới, váy cưới, nhẫn…
Tính tôi vô tư, không suy nghĩ gì nhiều. Nhiều đứa bạn của tôi cũng bảo lắm lúc tôi vô tư quá thành ra hơi vô duyên. Tôi cũng biết vậy nhưng tật xấu khó bỏ. Hôm đi lựa váy mặc cho ngày dạm ngõ, đính hôn, tôi cũng chỉ đi một mình.
Tới cửa hàng váy cưới, nghe nhân viên tư vấn bảo mặc mẫu mới nhất này cho thời thượng, tôi cũng đồng ý. Đó là chiếc váy hở rất nhiều, khoe da thịt, khoe vòng 1 đẫy đà của tôi.
Tôi nhớ lại chuyện trước đây đám bạn cứ bảo tính tôi tồ tồ như thế, làm sao có anh nào yêu, thế nên tôi quyết thuê chiếc váy hàng hiệu, hở hang đó mặc trong ngày đính hôn với dự định đăng lên mạng cho bọn bạn một phen ghen tị. Dù sao tôi cũng có vóc dáng cân đối, ngực nảy nở, mặc bộ váy này chắc chắn sẽ khiến mọi người phải trầm trồ.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ thích thú với chiếc váy sexy mà tôi mặc, nào ngờ... (Ảnh minh họa)
Thuê được đồ về tôi không nói cho ai biết về lựa chọn của mình. Nhân viên tiệm váy cưới nói đây là mẫu mới nhất, sành điệu nhất nên tôi hí hửng lắm.
Đúng hôm dạm ngõ, đính hôn diễn ra, trang điểm xong tôi mới thay đồ vào người. Mẹ tôi lên nhìn thấy, tá hỏa kêu tôi thay ra, ai đời mặc chiếc váy hở hang như không mặc gì thế kia, người ngoài nhìn vào họ cười cho. Nhưng tôi gạt phắt đi, chê mẹ quê mùa, giờ mốt nó phải thế.
Mẹ tôi chẹp miệng không biết phải làm sao vì giờ cũng không có cách nào thay được, không có váy khác kịp lúc này.
Ai dè… khi nhà trai đến, anh lên gác đón tôi xuống nhà. Vừa vào nhìn thấy tôi với bộ váy đó, gương mặt anh sa sầm lại. Anh nổi quạu: “Em mặc cái kiểu gì kì cục vậy, trông kệch cỡm, phản cảm lắm”. Tôi ngớ người ra, cứ tưởng chồng phải vui và hãnh diện vì vợ có thân hình đẹp chứ.
Anh dắt tôi xuống nhà… Cũng tương tự phản ứng của anh, họ hàng bên nhà trai vừa nhìn thấy tôi đã xì xào, bàn tán. Tôi còn nghe có người nói to lên: “Ăn mặc như gái ngành thế kia. Ai đời ngày dạm ngõ, có họ hàng quan viên hai bên, toàn người lớn, mà mặc hở hang trông không khác gì loại gái rẻ tiền. Lấy vợ kiểu này rồi đi làm xa thì ở nhà rồi vợ cho mọc sừng dài thôi”.
Bị nhà trai hủy hôn, tôi đau khổ khi biết mình đã phạm sai lầm quá lớn (Ảnh minh họa)
Tới lúc này, bố anh thậm chí còn tức tối đứng lên đập bàn ghế bảo: “Thôi, không cưới xin gì nữa, hay ho gì cái loại con gái này mà cưới với xin”. Vậy là nhà trai hủy hôn ngay lúc đó. Họ đi về trong sự ngỡ ngàng của cả họ bên gái.
Từ hôm đó tới giờ, tôi nhục nhã lắm. Bạn trai cũng bảo khó chấp nhận được việc này. Tôi biết gia đình họ có phần khắt khe quá nhưng đúng là tôi cũng quá sai lầm. Đây có lẽ là bài học đắt giá mà tôi sẽ phải ghi nhớ suốt đời.