Lời kể của già làng về tổ mối hơn trăm tuổi Trong chuyến công tác tại huyện miền núi Bá Thước, một huyện phía Tây của xứ Thanh, đi qua địa phận di tích Mái Đá Điều (di tích văn hoá cấp tỉnh) thuộc xã Hạ Trung, huyện Bá Thước, chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên trước sự hiện hữu của một tổ mối khổng lồ có hình thù như phần đầu của một con voi.
Chiều cao của tổ mối hơn 2 m, đường kính khoảng 3 người ôm, có nhiều lỗ, hốc kỳ lạ, phía trên tổ mối là phiến đá vôi hình dạng của một con cá, phía sau là một ban thờ, cùng nhiều hòn đá kỳ dị. Một người dân nơi đây cho biết, “các anh nên đến nhà cụ Háp cao niên của làng Khiêng để hỏi, chúng tôi sinh ra thì tổ mối đã có rồi. Cũng chớ mạo phạm vì tổ mối được cả làng bảo vệ và rất linh thiêng!”
Theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tới nhà cụ Trương Văn Háp (83 tuổi). Trước mắt chúng tôi là ngôi nhà sàn trên một khu đất cao, cây cối um tùm, yên ắng. Từ khung cửa sổ nhà sàn, cụ Háp ngó đầu ra rồi nhanh nhẹn mời khách lên nhà uống nước.
Căn nhà rộng rãi được bày biện giản dị, góc trái để chăn màn và đôi chiếu là nơi cụ Háp và mấy đứa cháu nghỉ ngơi, bên phải là chiếc chiếu và đôi chăn gối của vợ chồng anh con cả. Chính giữa nhà là một chiếc tủ dài (thay cho vị trí bếp lửa thường thấy ở các nhà sàn người Thái), hóa ra khu bếp núc đã được gia đình cụ tách riêng để vệ sinh và giữ gìn căn nhà không bị tro bụi bám bẩn…
Thấy chúng tôi tò mò quan sát, cụ bảo cách bố trí đồ vật, vật dụng trong nhà sàn giờ khác trước nhiều rồi. Người Thái, người Mường, người Kinh sống xen lẫn nên văn hoá cũng bị ảnh hưởng, pha trộn của nhau. Cười vồn vã, cụ mời chúng tôi uống cốc nước chè (thứ lá do chính tay cụ hái và hãm, rất tốt cho sức khoẻ). Rồi không để khách chờ lâu, cụ Háp lý giải cho chúng tôi nghe về tổ mối linh thiêng được cả làng bảo vệ.
“Muốn nắm rõ về tổ mối thì phải hiểu rõ văn hoá làng Khiêng”, cụ nói. Hớp ngụm trà nóng cụ kể, ngày trước nghe ông bà kể lại, làng Khiêng hễ có công việc gì như ma chay, cưới hỏi, cúng bái thần linh là người dân trong làng không được sử dụng những hình thức như mang vác, bưng bê lễ vật mà chỉ được phép “khiêng”, điều đó nói lên sự đoàn kết của người dân trong làng.
Theo cha ông kể lại, người xưa chôn một con voi đá ở phía dưới tổ mối. Người dân làng Khiêng đã khiêng tới đó chôn rồi thờ cúng. Về sau, tổ mối hình thành và cứ ùn ùn mọc lên, mang hình thù đầu một con voi. Cũng từ tục lệ “khiêng” đó mà ngôi làng có tên gọi như bây giờ.
Cụ Háp cũng không biết tổ mối ra đời từ bao giờ vì kể từ khi còn nhỏ cụ đã được nghe cha mẹ, ông bà kể lại và dạy rằng, mỗi khi đi chăn trâu gần Mái Đá Điều, tuyệt đối không được mạo phạm đến tổ mối, bất kính hay nghịch phá. Những người đi qua, bất kể người trong làng hay từ nơi khác đến, phải nghiêng nón cúi chào.
“Từ thời phong kiến, bọn thống lý, bọn lang đạo thường hay tụ tập tại hang Điều để bài bạc, đàn đúm nhưng không một kẻ nào dám mạo phạm tổ mối”, cụ Háp cho biết thêm.
Hàng năm, vào ngày 15 tháng giêng âm lịch, nhân dân xã Hạ Trung tổ chức lễ hội tái hiện lại những trò chơi dân gian, diễn xướng nhằm tỏ lòng thành kính với các bậc thần linh và cũng là cầu mong cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi.