32 tuổi, những thứ tôi có trong tay có lẽ bất cứ cô gái nào cũng phải ao ước. Một công việc thu nhập tính bằng nghìn đô la, một căn chung cư riêng và một cuộc sống tự do không thuộc về ai cả.
Tất cả không tự nhiên mà có. Tôi đã dành cả thanh xuân để nỗ lực, để chứng tỏ bản thân, để khẳng định phụ nữ có thể làm tất cả.
Ngày mới ra trường mọi thứ với tôi cũng chật vật lắm. Hồi ấy với tấm bằng loại giỏi một trường đại học danh tiếng như của tôi, chuyện tìm một công việc với thu nhập làng nhàng 5 - 7 triệu chẳng khó gì.
Tôi có sự nghiệp, có tình yêu nhưng với tôi vẫn chưa đủ. Ảnh minh họa.
Thế nhưng tôi phấn đấu ngần ấy năm không phải để nhận lấy một công việc có thù lao như vậy. Tôi sẵn sàng vất vả, sẵn sàng đương đầu với thử thách, không ngừng học hỏi nhưng tôi cũng muốn một mức lương thực sự xứng đáng.
Trái với suy nghĩ của nhiều người, tôi không vội nhận một công việc mà dành thêm thời gian trau dồi các kỹ năng cũng như tìm hiểu, định hướng về nghề nghiệp. Sau một thời gian, được sự giới thiệu của bạn bè, tôi đã nộp hồ sơ xin vào thực tập tại một công ty nước ngoài.
Những ngày tháng ấy có lẽ tôi sẽ không khi nào quên được. Từ giảng đường đại học bước ra, mọi thứ quá khác xa so với những gì tôi được học. Tôi đã phải gần như học lại từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Những đêm làm việc gấp rút để kịp tiến độ dự án, chị em phải trải chiếu để ngủ lại luôn công ty, những đêm phải ra sân bay gấp vì hàng hoá gặp vấn đề ... tất cả đã giúp tôi có được những kinh nghiệm quý báu mà chẳng tiền nào mua được.
Phấn đấu hết mình, 31 tuổi tôi tự tin ngồi lên chiếc ghế phó phòng. Đó cũng là lúc tôi gặp được anh, người sau này tôi chọn để nắm tay tới suốt cuộc đời.
Anh là một người đàn ông rất có tài. Anh luôn nhìn nhận và giải quyết mọi thứ hết sức bình tĩnh, điều mà tôi ít khi làm được. Trái tim tôi đã rung đậu sau ngần ấy năm dành trọn cả thanh xuân cho sự nghiệp.
Chúng tôi quyết định cưới khi tôi 32, còn anh thì 35. Bố mẹ tôi mừng lắm, vì với họ phụ nữ dù thành công đến mức nào cũng phải nghĩ đến việc lập gia đình rồi sinh con đẻ cái. Mẹ tôi thường bảo phụ nữ mạnh mẽ đến đâu cũng cần có một bờ vai, một người đàn ông để có thể chở che, bảo vệ.
Bố mẹ hai bên sốt sắng mong chúng tôi có con luôn vì tuổi của hai đứa cũng không còn trẻ. Tôi biết anh cũng vậy nhưng chưa khi nào anh khiến tôi phải áp lực vì chuyện có con. Chúng tôi đi khám thì biết cả hai đều sức khoẻ ổn định, chỉ cần thu xếp công việc lại để giảm thiểu áp lực, tin vui sẽ về.
Tôi mải mê công việc mà quên bản năng làm mẹ. Ảnh minh họa.
Biết vậy nhưng khoảng thời gian đó công việc của tôi bỗng có sự thay đổi bất ngờ. Tôi có thể ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng nếu đạt được thành công trong lần làm ăn với bên đối tác khó tính này. Đó là một dự án khó nhằn, tôi hiểu và thích đương đầu với những thứ như vậy.
Tôi lén uống thuốc tránh thai trong sự mong đợi tin vui của nhiều người. Vậy mà chẳng ngờ tôi lại cấn bầu từ một lần trót quên vì quá mải mê công việc.
Chồng tôi và cả gia đình hai bên mừng lắm. Bố chồng tôi còn tính sẵn chuyện đặt tên cháu là gì, mẹ chồng tôi thì mua đủ thứ ngon để tẩm bổ cho con dâu. Có lẽ chỉ mình tôi là cảm thấy thật đen đủi khi cái thai lại đến đúng lúc dự án đang đến những ngày nước rút.
Không nghe lời mọi người giữ gìn sức khoẻ, tôi đã sảy thai do sức khoẻ bị suy nhược. Cái ngày tỉnh dậy trong bệnh viện, nghe bác sĩ thông báo cái thai đã không còn, tôi mới hiểu được thế nào là tình mẫu tử.
Mọi thứ trong tôi trở nên trống rỗng. Bố mẹ chồng tôi lộ rõ sự buồn bã trên khuôn mặt. Mẹ tôi thì khóc lóc, không ngừng than trách tôi đã quá cố chấp. Tôi đã nghĩ chồng tôi chắc chắn sẽ nổi điên vì tôi biết anh đã mong chờ đứa con này đến nhường nào.
Thế nhưng anh không nói gì cả, nửa lời oán trách cũng không. Anh xin nghỉ làm để chăm sóc tôi, nhưng chính sự im lặng của anh khiến tôi sợ hãi. Giây phút đó, tôi thực sự hối hận vì sự cố chấp của mình.
Cầm tờ giấy lên, những thứ trong đó khiến tôi chết lặng. Ảnh minh hoạ.
Tôi trở lại công việc bình thường, chiếc ghế trưởng phòng đã thuộc về một người khác. Một chút hối tiếc song tất cả không thể sánh nổi với nỗi ân hận khi đọc được lá đơn rơi ra từ phía sau bức ảnh cưới treo đầu giường.
Hôm đó trong lúc dọn dẹp nhà cửa tôi vô tình làm rơi bức ảnh cưới. Một lá đơn giấu phía sau bất ngờ rơi ra. Cầm tờ giấy lên, những thứ trong đó khiến tôi chết lặng.
Đó là lá đơn ly hôn anh đã ký sẵn vào sau khoảng thời gian tôi sảy thai. Tôi đã phần nào hiểu được vì sao khi đó anh không trách móc tôi mà chỉ im lặng. Thế nhưng anh đã không đưa tôi lá đơn này.
Tôi biết anh không phải người đàn ông suy nghĩ bồng bột. Khi viết lá đơn này có lẽ nỗi đau mất con trong anh đã quá lớn. Cầm lá đơn trong tay, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tôi không nghĩ sự cố chấp của mình đã gây ra sự mất mát lớn đến vậy.
Tối hôm đó, tôi đã mặc chiếc váy ngủ anh mua cho tôi từ lâu nhưng cất dưới đáy tủ. Tôi chủ động ôm anh và nói lời xin lỗi. Tôi thực sự cảm ơn ông trời vì đã cho tôi gặp được người đàn ông này, chỉ xin ông một lần nữa đem tin vui đến với chúng tôi.