Nếu như chúng ta đã từng thực sự yêu một người thì sẽ hiểu được, đôi lúc hạnh phúc không phải là cố gắng níu kéo và ở bên người ấy, mà là để cho họ ra đi khi mà hạnh phúc của họ không phải là ở bên mình.
![]() |
Tình yêu, trên đời này không phải nhất thiết phải trọn đời bên nhau mới gọi là tình yêu, mà đôi lúc đơn giản chỉ là chấp nhận sự thật, rằng người mà mình yêu thương sẽ không ở lại bên mình…
Trên đời này vốn không có gì là mãi mãi, đặc biệt là tình cảm con người. Tôi đã từng yêu anh, rất yêu anh, nhưng không thể cứ mãi yêu anh và chờ đợi anh cả đời. Tình yêu ở những năm tháng trước đó đã từng sâu đậm, nhưng rồi ngày sau cũng chỉ có thể tưởng nhớ.
Anh đã từng là hồi ức tốt đẹp, nhưng không thể là tương lai. Thế nên đôi lúc sẽ tưởng nhớ, nhưng sẽ không tìm về...
Tình yêu đối với một số người là vậy, ngay từ ánh mắt đầu tiên, đã khiến cả cuộc đời của một người thay đổi. Chúng ta yêu họ, bất chấp tất cả, chỉ cần được ở gần bên.
Tình yêu năm tháng đó, không ai nghĩ đến một ngày phải rời xa nhau? Điên cuồng là vậy, như bão ùa vào… nhưng rồi người vẫn cứ xa người, chúng ta nào biết vì sao?
Tôi biết mình sẽ yêu anh cho đến rất nhiều những năm tháng sau này, nhưng không có nghĩa sẽ chờ đợi anh cả đời trong khắc khoải, vô vọng...
![]() |
Không phải người nào đến trong đời chúng ta cũng đều là sự tốt đẹp. Không nắm giữ được thì buông xuống, bởi vì sự nặng lòng cuối cùng cũng chỉ mang đến cho chính mình thất vọng…
Cuộc đời này chúng ta còn phải sống vì rất nhiều những thứ khác, cho nên dù anh đã từng là những gì rất quan trọng trong em, nhưng đó không phải là tất cả.
Thế nên mấy mươi năm cuộc đời, em chỉ có thể dành cho anh những năm tháng tuổi xuân. Còn sau đó chúng ta phải mỉm cười ngẩng đầu bước tiếp, cũng là để trao cho bản thân một cơ hội khác...