Đời không ai sướng như hắn, một gã sinh ra đã đẹp trai, được cưng chiều, lớn lên thì nhờ có cái mã mà công danh thuận lợi. Ở công ty sếp yêu quý hắn, rồi gả con gái cưng cho hắn. Ấy vậy mà "no ấm cật", hắn vẫn là một gã chồng lăng nhăng, nay tán tỉnh cô này, mai ve vãn cô khác.
Kể cũng phải nể vợ hắn, đàn bà gì mà giỏi giang "quá đáng", từ việc công ty cho đến việc nhà, đối nội đối ngoại đều đâu vào đấy. Dù hắn ong bướm khắp nơi nhưng Ngọc không hay biết, vẫn tự hào về hắn ghê lắm.
Hắn cưới Ngọc là một thân trai tráng "sa chĩnh gạo", từ một gã nhà quê chân chất biến thành anh trưởng phòng ở nhà đẹp, đi xe sang, làm việc lớt phớt còn lại có bố vợ đỡ hết. Nhờ vị trí hơn người, tiền tiêu rủng rỉnh mà hắn như thỏi nam châm, hút gái rầm rầm.
Sau khi chán chê mấy mối tình hời hợt không đâu vào đâu, tốn kém lại mệt mỏi lo lộ bí mật, hắn đã xây hẳn "phòng nhì" chất lượng với cô nàng hoa khôi của công ty.
Người tình bí mật là nhân viên của hắn, xinh như hoa hậu, ba vòng nảy nở, mắt long lanh đa tình ướt át và cung phụng hắn như một ông hoàng.
Ảnh minh họa.
Hắn dần chán về nhà, đối diện với cô vợ ghê gớm, suốt ngày ca thán mấy chuyện vớ vẩn: "Anh chơi với con một chút đi", "Anh về thăm bố mẹ đi, dạo này anh ít về lắm đấy", "Anh làm gì mà dự án mãi không xong, bố đang phiền lòng đấy"... khiến hắn đau hết cả đầu. Trong khi bồ thì thơm phức, ngọt ngào, thỏ thẻ như con mèo nhỏ, chẳng bao giờ nói nổi một câu to tiếng với hắn.
Cho đến tuần trước, loạng choạng từ quán bar bước ra, hắn bị một gã say rượu khác tông xe phải. Tỉnh dậy trong bênh viện, hắn bàng hoàng nhận tin đã gãy 1 chân, 1 dẻ xương sườn, mặt bầm dập khâu hơn chục mũi. Tệ hơn là dây thần kinh bị ảnh hưởng nên có khả năng hắn bị di chứng tập tễnh.
Cô vợ ghê gớm mọi ngày đang khóc tấm tức, mặt lo lắng. Hắn vừa dậy thì khóc lóc nức nở một hồi, xong rồi chiều chuộng hắn như ông tướng: đút cháo, lau người, xoa bóp chân tay.
Hắn nhớ cô nhân tình bé nhỏ, nhắn tin kể khổ với nàng, bảo nàng chịu thiệt thòi vì hắn không đến thăm được, tiền cũng đổ hết vào viện phí nên không gửi được tiền cho nàng tiêu xài.
Cả ngày nàng ta không nhắn lại, đến lúc hắn bực quá gọi điện đến nàng mới sẵng giọng đáp: "Anh không còn tiền, đến cái mã đẹp trai cũng không còn thì gọi tôi làm gì. Giờ mặt anh đầy sẹo, đi cà nhắc thì tôi thành bảo mẫu của người khuyết tật hả?".
Ảnh minh họa.
Hắn ê chề buông điện thoại, tức đến phát điên. Trời ơi! Lúc gặp chuyện bất hạnh mới thấy, chỉ có vợ là nhất. Cô nàng kia mọi ngày nói chuyện với hắn bằng giọng ngọt như mật, mà sao hắn vừa giảm giá trị là ả biến thành thứ đàn bà chanh chua ngay được.
Còn vợ hắn, giờ đây lấm tấm mồ hôi, tất tưởi lo cho hắn, cười dịu dàng nịnh nọt mỗi khi hắn mệt mỏi, ngứa ngáy, cáu gắt không muốn ăn uống.
Hắn ân hận quá, cũng may vợ hắn chưa biết chồng lăng nhăng bên ngoài, không thì hắn chẳng còn đường mà về nhà. Gì chứ vợ hắn thì chẳng hiền đâu, nhất là cái tội ngoại tình sẽ không bao giờ tha thứ.
Hắn chừa rồi, giờ thì ngoan ngoãn, phục hồi xong tu chí làm ăn cho vợ hắn vui. Bồ bịch đúng là phù du, không được cái lợi lộc gì.