Tìm thấy thành phố Maya bị thất lạc sau 330 năm

GD&TĐ - Một thành phố bị thất lạc, nơi người Maya chống cự hơn một thế kỷ, vừa được phát hiện giữa rừng rậm bằng mô hình dự đoán.

Thành phố này nằm ở trung tâm rừng rậm Mexico và từng là nơi người Maya chống lại quân Tây Ban Nha trong hơn một thế kỷ trước khi bị bắt và thất thủ vào giữa thế kỷ 18.
Thành phố này nằm ở trung tâm rừng rậm Mexico và từng là nơi người Maya chống lại quân Tây Ban Nha trong hơn một thế kỷ trước khi bị bắt và thất thủ vào giữa thế kỷ 18.

Các nhà khoa học cho biết một thành phố thất lạc nơi người Maya kháng cự trước cuộc xâm lược đã được phát hiện sâu trong rừng. Khi quân chinh phục tiến vào, người Lakandon Chʼol đã rời kinh đô Lakam-Tun bên hồ Miramar (nay thuộc Mexico) vào cuối những năm 1500.

Rút lui vào vùng rừng gần biên giới hiện nay với Guatemala, họ dựng một cứ điểm mới mang tên Sac Balam, nơi họ kháng chiến với người Tây Ban Nha trong 109 năm.

Tuy nhiên, thành phố sụp đổ năm 1695 và cuối cùng chìm vào rừng, dân Lakandon Chʼol bị di dời cưỡng bức, và gần như tuyệt chủng vào giữa thế kỷ 18.

Việc phát hiện Sac Balam vừa được thực hiện nhờ một mô hình dự đoán đột phá, cho phép các nhà khảo cổ xác định nền móng và hiện vật trong vùng rừng hoang.

Chìa khóa dẫn đến phát hiện này là lời chứng của tu sĩ Diego de Rivas, người hoạt động ở khu vực vào cuối thế kỷ 17.

Tiến sĩ Josuhé Lozada Toledo, thuộc Viện Nhân học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH), cho rằng đó là manh mối then chốt. Ông nói: “Tôi phát hiện vị trí có thể của Sak Bahlán thông qua mô hình dự đoán sử dụng Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS).”

Ông Lozada Toledo cho biết: “Tôi đã xem lại các biên niên sử thời thuộc địa để lập bản đồ số ngày tu sĩ Diego de Rivas đi từ Sak Bahlán tới sông Lacantún năm 1698. Bằng cách đó, tôi có thể dự đoán vị trí của địa điểm quan trọng này.”

tim-thay-thanh-pho-maya-bi-that-lac-sau-330-nam.jpg
Các nhà khoa học đã phát hiện ra thành phố Sac Balam của người Maya đã mất tích, có nghĩa là 'Vùng đất của Báo trắng', hơn 330 năm sau khi nó bị mất

Sac Balam hay Sak Bahlán trong tiếng Maya có nghĩa là “Báo Trắng”. Tên gọi gợi lên hiểm nguy của vị trí hiểm trở này.

Tiến sĩ Lozada Toledo mô tả vị trí sâu trong rừng cùng địa hình hiểm trở cho phép người Lakandon Chʼol ẩn náu khỏi những người chinh phục. Đây là vùng đất đầy động vật và thực vật độc, được khuất sau các dãy núi.

Nơi này rất biệt lập, nằm trong Khu Dự trữ Sinh quyển Montes Azules, ở dãy Chaquistero. Để tới được đó, phải đi bộ nhiều giờ và cắm trại trong rừng. Nó nằm về phía đông nam hồ Miramar.

“Ở đây họ sống ngoài quyền lực Tây Ban Nha trong 109 năm, từ 1586, khi họ bỏ lại khu định cư cũ bên hồ Miramar, tới 1695, khi họ cuối cùng bị chinh phục.” — ông nói thêm.

Sau khi chiếm được cứ điểm, người Tây Ban Nha đã đổi tên nơi này thành Pueblo de Nuestra Señora de Los Dolores.

Tiến sĩ Josuhé Lozada Toledo cho biết thêm: “Một cuộc thảm sát hoặc diệt chủng đã được thực hiện ở đó bởi người Tây Ban Nha nhằm vào dân địa phương. Những người sống sót ít ỏi đã bị đưa tới Guatemala, và từ đó không còn nghe thấy tin tức gì về Sak Bahlán nữa.”

Một cuộc khảo sát tới hiện trường, có sự hỗ trợ của kênh Discovery, đã phát hiện nền móng, tàn tích một bức tường và nhiều hiện vật. Đội khảo cổ gồm ông Brent Woodfill, thuộc Đại học Winthrop (Mỹ) và bà Yuko Shiratori, thuộc Đại học Rissho (Nhật Bản).

Tiến sĩ Lozada Toledo gọi đây là “công tác hiện trường đòi hỏi khắt khe nhất trong cuộc đời tôi”.

Ông nói: “Tất cả những gì còn lại của thành phố là nền móng của các cấu trúc nhỏ, thấp — chỉ khoảng 30–40 cm cao. Và có các vật liệu khảo cổ chôn dưới lòng đất, đang được chúng tôi nghiên cứu.”

Ông chia sẻ thêm, cho tới nay, họ đã tìm thấy đồ gốm tiền Hispani, tượng gốm, đá obsidian và tàn tích của một bức tường hay công sự, trong phần công trình do ông Brent Woodfill và bà Yuko Shiratori thực hiện.

“Bước tiếp theo là phân tích các hiện vật được khai quật và tiếp tục mở rộng khu khai quật, sử dụng máy dò kim loại để xác định các dụng cụ kim loại thế kỷ 17.” – Tiến sĩ cho biết.

Tiến sĩ Josuhé Lozada Toledo hy vọng công trình sẽ làm sáng tỏ hơn về người Lakandon Chʼol.

Ông nói: “Mục tiêu của tôi là đem tiếng nói trở lại cho các nhóm Maya đã bị câm lặng bởi quá trình xâm chiếm của Tây Ban Nha. Mục tiêu chính là làm việc với văn hóa dân gian Maya từng sinh sống ở Sak Bahlán.”

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

AI không phải 'cây đũa thần'

GD&TĐ - Khi 'kéo' AI cùng sáng tạo nghệ thuật, thì không được coi đó là 'cây đũa thần' có thể hô biến tất cả theo ý muốn để rồi rơi vào những tiếc nuối...

Tiết học tại Trường PTDTNT THCS&THPT Hàm Yên. Ảnh: NTCC

Trường nội trú bứt phá, đổi mới

GD&TĐ - Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Tuyên Quang đã chú trọng phát triển mạng lưới các trường PTDTNT.

Cơ sở nhân giống ruồi triệt sản.

Vũ khí chống côn trùng xâm lấn

GD&TĐ - Thay vì dùng thuốc trừ sâu độc hại, các nước Trung Mỹ đang chọn cách 'lấy côn trùng trị côn trùng' bằng kỹ thuật triệt sản.