Ông Hăng, bà Hái mở cửa hàng sửa xe đạp mấy chục năm, làm việc vất vả nhưng kinh tế không cải thiện là bao.
Chán ngán với chuỗi ngày mưu sinh vất vả, một hôm ông Hăng buông tiếng thở dài: "Ước gì cái Tuyết nhà mình kiếm được thằng chồng đại gia nhỉ?".
Bà Hái tỏ thái độ sỗ sàng: "Đúng là đũa mốc đòi chòi mâm son". Ông Hăng nhìn đôi bàn tay xù xì, lấm lem dầu mỡ, phẫn nộ: "Bà nói thế mà nghe được à, chúng ta vất vả cả đời cũng chỉ mong cái Tuyết có được tương lai sáng lạn. Bà xem, nó xinh đẹp, trắng trẻo, lại tài năng thế kia, nó phải cưới được đại gia mới xứng".
Bà Hái chưa kịp phán thêm câu nào thì Tuyết chạy đến bên ông Hăng, cười hí hí: "Bố ơi! Bố cho con tiền đóng học phí lớp vũ đạo tháng này đi ạ". Ông Hăng rút ngay ví: "Đây con! Học hành chăm chỉ, sau này cố gắng thi vào công ty giải trí thật lớn cho bố nở mày nở mặt con nhé". Tuyết cười tít mắt: "Vâng, con yêu bố".
Tuyết vừa đi khỏi thì một chàng trai dáng người dong dỏng, mặt mũi khôi ngô, dắt chiếc xe đạp xịt lốp đến hỏi ông Hăng: "Bác có vá xe không ạ?". Ông Hăng niềm nở: "Thế cậu không thấy cái biển SỬA XE ĐẠP tôi treo ngoài kia à?". Cậu thanh niên tỏ ra hài hước: "Tại tiệm sửa xe nhà bác to đùng, cái xe của cháu chỉ bị thủng một chỗ bé tí nên cháu sợ bác từ chối". Ông Hăng vỗ vai cậu thanh niên: "Cậu cứ vui tính! Đưa xe đây tôi vá cho, một loáng là xong!".
Cậu thanh niên chăm chú theo dõi trong lúc ông Hăng tìm lỗ thủng trên săm xe đạp, một lúc sau cậu hỏi dò: "Bác ơi, cái tiệm sửa xe to đùng thế này, sao bác không thuê ai làm giúp ạ?". Ông Hăng thật thà: "Tôi cũng muốn có người hỗ trợ lắm nhưng tôi không có khả năng trả lương cao cho người ta đâu, làm được vài tháng người ta lại bỏ việc ấy mà". Cậu thanh niên bất ngờ đề nghị: "Hay bác thuê cháu đi, cháu đang muốn học việc ở đây". Sau vài phút ngạc nhiên, ông Hăng quyết định: "Thôi được rồi, tôi sẽ trả lương học việc cho cậu".
Từ ngày có nhân viên học việc, Ông Hăng đỡ vất vả hơn hẳn. Dù không ít lần bà Hái phàn nàn "vừa mới quen mà ông đã nhận người ta vào làm việc luôn, có đáng tin không?", thì ông Hăng vẫn chắc chắn rằng cậu thanh niên này thực sự đam mê nghề sửa xe đạp.
Một hôm, đúng lúc cậu thanh niên xin phép ra ngoài có chút việc, một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đến cửa hàng của ông Hăng, hỏi dò: "Xin lỗi bác, nhân viên của bác đâu rồi ạ?". Ông Hăng ngẩng lên, hỏi: "Có chuyện gì không? Cậu ta vừa đi ra ngoài". "Khi nào cậu ấy về, phiền bác nhắn giúp là Tổng giám đốc rất nhớ cậu ấy" - người đàn ông nói.
Sau một thời gian âm thầm điều tra, ông Hăng thông báo với vợ: "Xuất xứ của cậu nhân viên mới không phải dạng vừa đâu bà ạ. Nghe nói cậu ta là con trai duy nhất của Tập đoàn giải trí Toàn Cầu. Chắc có mâu thuẫn gì với ông bố nên tìm đến đây làm việc cho đỡ buồn. Tôi nghĩ đây chính là cơ hội cho cái Tuyết nhà mình. Tôi đã lên kế hoạch để hai đứa quen nhau, bà nghĩ sao?". Bài Hái mắt sáng rực: "Ông còn hỏi tôi làm gì nữa? Kế hoạch của ông quá được ấy chứ".
Cuối cùng, họ cũng chờ được đến ngày cậu nhân viên kia rủ Tuyết đến nhà chơi. Hai ông bà thấp thỏm ở nhà đợi kết quả. Gần 11 giờ đêm mới thấy Tuyết về nhà, biểu cảm rất... khó đoán.
Ông Hăng không thể chịu đựng thêm nữa, đứng bật dậy hỏi con gái: "Sao rồi con? Bố cậu ta là tổng giám đốc Toàn Cầu thật hả, con gặp ông ấy chưa? Tình hình thế nào?". Tuyết gật như bổ củi: "Con gặp bố anh Đăng rồi, ông ấy còn giới thiệu với con hôn thê của anh Đăng nữa, eo ơi, chị ta xinh như hoa hậu ý bố ạ".